Không, không, không. Không phải anh an phận. Anh đến đây vì muốn
trông thấy Evelyn, và vì có thể nó sẽ thú vị. Một buổi picnic của những
nhân vật vai vế đáng kính bậc nhất trong giới, và anh lại được mời. “Ngài
Barret,” Evelyn kéo anh lại, lên tiếng, “ngài gặp Lord St. Aubyn chưa ạ?
Ngài St. Aubyn, đây là vị chủ tiệc của chúng ta, Tướng Augustus Barret.”
Người đàn ông cao lớn, đôi mắt cùng một màu xám thép như mái tóc, gật
đầu chào với độ chính xác hoàn hảo. “St. Aubyn. Lucinda nhà tôi đề nghị
mời anh. Hãy vui vẻ.” Ông đưa mắt sang Evelyn rồi quay lại. "Nhưng đừng
làm quá nhé, tôi mong vậy” “Cảm ơn ông.”
Khi nhìn theo vị tướng bước điếp chào đón đoàn khách tiếp theo, Saint
chợt nhận ra cho anh chìa khóa dẫn đến thắng lợi. Nếu anh muốn đoạt lại
Evelyn từ tay gã Clarence Alvington đần độn, anh chỉ cần kìm bớt mình lại.
Điều đó không đúng với tính cách thẳng nói thật và bất chấp hậu quả của
anh. Sẽ khó khăn nhưng chí ít anh có thể tự nhủ rằng nó là một thử thách.
“Không đến nổi kinh khủng, đúng không?" Evelyn thì thầm, níu cánh tay
anh sát hơn.
“Không, tôi nghĩ là không.”Anh nhìn xuống những ngón tay cô. “Mà em
đang làm gì vậy?” “Ý ngài là sao? Tôi đã nói sẽ biến ngài thành một người
đứng...”
“Trong khoảng một tháng chúng ta quen biết nhau, em đã dành hầu hết
thời gian để cho tôi biết những việc em muốn làm với tôi ít ỏi cỡ nào,
Evelyn Marie. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hay em đã quyết định tiếp tục...
tình bạn giữa hai ta sau khi em lấy Clarence Alvington?” Trước mặt người
khác, anh sẽ cư xử mực thước. Điều đó cô đã biết rõ, và anh thấy không có
lý do gì để không thành thật. Evelyn há hốc miệng. “Tất nhiên là không!”
Trên thực tế có lẽ nó là điều tốt nhất anh có thể hy vọng, Saint nhận ra.
Làm người tình của cô sau khi cô kết hôn. “Đâu đến nỗi tệ lắm?” Anh mềm
giọng thuyết phục. “Sẽ không ai biết cả. Chỉ có tôi và em, Evelyn.” “Dừng