“Em đã phản đối hết sức rồi.” Evie nhìn Georgie tựa đầu vào vai chồng,
những ngón tay họ đan vào nhau. Nỗi ghen tị như dao sắc đâm vào cô.
Chuyện tình của Georgiana và Tristan không hề suôn sẻ theo bất cứ tiêu
chuẩn nào. Nhưng rõ ràng là họ yêu nhau. Đôi lúc nhìn hai người hạnh
phúc bên nhau cô lại muốn khóc. Giá cô và Saint được vậy thì tuyệt vời
xiết bao. “Cậu đã cưới đâu mà lo, Evie,” Georgiana nói chẳc nịch. “Anh
trai cậu có lẽ còn thuyết phục được.”
“Chúng ta có thể bẳt cóc anh ta và buộc anh ta suy nghĩ lại,” giọng kéo
dài của Saint vang lên ngay sau lưng họ. Đã dần quen với những lời nhận
xét của anh, nhưng riêng việc ở gần anh cũng đủ khiến mặt cô nóng bừng
hơi nóng lan cả xuống sống lưng. “Tôi nghi ngờ chuyện đó tác động được
tới anh Victor.”
Hầu tước dừng lại bên cạnh cô, nhún vai. “Đôi khi ta vẫn ngạc nhiên
trước bản chất con người.” Nỗi thôi thúc đầy cám dỗ mà cô từng cảm thấy
ở nhà Lady Bethson, đó là muốn chạm vào anh và lướt những ngón tay trên
làn da trần của anh, lại xuất hiện và làm Evie run rẩy. Rồi cô chợt nhớ mình
đã quyết định hư đốn một chút vào hôm nay. “Vâng, đôi khi ta vẫn ngạc
nhiên trước bản chất con người,” cô đáp, vòng cả hai tay ôm lấy cánh tay
anh.
Những bắp thịt của anh căng lên dưới ngón tay cô, nhưng anh không
nhúc nhích. “Vậy thì bắt cóc là cách hữu hiệu,” anh nói, giọng nghe không
vững vàng lắm. Dare đẳng hẳng. “Tôi định nói với cậu, Saint, hôm qua cậu
đã giành được sự tôn trọng của ngài Haskell - và một vài người nữa, tôi cá
là thế.”
"Lúc ấy hoặc là xin lỗi, hoặc sẽ mở đầu cho một trận cãi lộn, mà tôi lại
đang diện cái áo vest đẹp nhất của mình.” Evelyn ngẩng nhìn gương măt
xương xương, điển trai của Saint. Nom anh thực sự không thoải mái, như
thể anh không biết ứng phó thế nào với một lời khen. Bất kể xảy ra chuyện