gì, dường như anh đều thành thật, và cô muốn hôn anh đến nỗi phải dằn
lòng đau đớn mới giữ được dáng đứng bất động bên cạnh.
“Evelyn?” Anh khẽ nói
“Vâng?” Tim cô lỗi một nhịp. “Cô sẽ gây ra thương tích nếu không
buông tha cho cánh tay tôi đấy.”
“Ồ. Ôi!” Những ngón tay cô lỏng ra một chút. “Cho đến giờ ngài thấy
bữa tiệc picnic của Tướng Barret thế nào?” Georgiana vui vẻ hỏi.
“Rất thú vị. Tôi mừng vì tiểu thư Ruddick đã đề xuất. Evie ngẩng lên, cô
trông thấy Lord và Lady Huntley đi qua bãi cỏ trước mặt họ, rời khỏi một
nhóm khách để đến bắt chuyện với nhóm khác. Nữ bá tước là chị họ xa của
Clarence Alvington, và có tiếng là trung thành tuyệt đối với địa vị cao quý
của họ hàng mình. Hôm nay cả anh trai cô và gia đình Alvington đều không
có mặt, nên nhà Huntley là cơ hội tốt nhất để đưa câu chuyện của cô tới tai
Clarence. Cô kéo tay Saint.
“Chúng ta đi tìm hái ít hoa nhé, thưa ngài,” cô nói bằng giọng háo hức,
cố cất tiếng cười khúc khích. “Những vị khách luôn cung cấp hoa tươi cho
các bàn để đầy đồ ăn đấy.” Rõ ràng Saint tưởng là cô đã mất trí, nhưng anh
vẫn gật đầu. “Hoa, tất nhiên rồi, tiểu thư Ruddick. Các vị có đi cùng chúng
tôi không, Dare, Lady Dare?”
Evie lại kéo tay anh, thầm nghĩ di chuyển tháp London còn dễ hơn làm
Hầu tước St. Aubyn nhúc nhích nếu anh thích ở lì tại chỗ. “Mọi người ai
cũng đi hết. Ta hãy xuất phát thôi, trước khi họ tìm được những bông đẹp
nhất.” Nom Dare cũng không hề chắc chắn về trạng thái tinh thần của cô.
“Evie, có lẽ Saint thích ở lại..”
"Hai người cứ đi đi,” Georgie cắt ngang. “Chuyện đó hoàn toàn hợp lẽ
mà. Trông kìa, ngay cả bà Mullen cũng đang hái hoa thủy tiên với vị tướng.