Hai người không cần một đôi vợ chồng ngờ nghệch hộ tống đâu.” Tử tước
nhướng mày với vợ. “Ngờ nghệch ư?”
Có vẻ Saint không muốn nghe một cuộc tranh cãi chắc chắn nổ ra, vì anh
đã cất bước với vẻ miễn cưỡng của một bộ rễ cây từ bỏ vòng ôm của đất
mẹ. Evie suýt nữa ngã ngửa ra sau. Saint túm lấy khuỷu tay cô khi cô đã
giữ được thăng bằng. “Ngài nên báo trước chứ,” cô cằn nhằn.
Đôi mắt xám lấp lánh. “Xin lỗi, con cừu non bé nhỏ của tôi.” “Ha.” Một
tay níu cánh tay anh níu còn tay kia nhấc tà váy để không vướng vào ngọn
cỏ, cô dẫn đường đi xuống triền đồi.
“Mà này,” anh tiếp tục mạch chuyện, “em mất trí hoàn toàn rồi à?” “Vì
tôi muốn hái hoa ư?”
“Vì em muốn bị trông thấy với tôi, Evelyn. Tôi đã bảo em ở bên tôi, chứ
không ám chỉ hai ta nên dắt nhau vào nơi vắng vẻ. Nếu anh trai em nghe
được…” “Không cần bận tâm đến anh trai tôi,” cô ngắt lời với sự tự tin
khác hẳn tâm trạng thật. Cô đang đi trên một sợi dây mảnh, và với khát
vọng đang bừng bừng như hiện giờ, cô không ngã xuống và kết thúc với
việc váy bị tốc lên tận eo thì quả là điều may. “Ngài cứ vui chơi thoải mái,
Michael.”
“Nếu mục đích hôm nay của tôi là vui chơi thoải mái, thì em và tôi sẽ ở
trong phòng ngủ của tôi với rèm cửa hạ hết xuống kia. Còn chuyện này,”
anh hất đầu về phía đám khách đã tản ra rải rác, “là một sự chịu đựng.”
Evie đi chậm lại. Có lẽ cô mới là người xấu tính và chỉ biết nghĩ cho bản
thân hôm nay. Tất nhiên ở đây anh sẽ chẳng thấy vui vẻ, khi ai ai cũng nhìn
anh ngờ vực. "Ngài ước gì mình không đến phải không?”
Anh nở nụ cười bí hiếm và khêu gợi đặc trưng của mình. “Nếu tôi không
đến, thì giờ phút này ắt tôi đang đi lại trong phòng chơi bida ở nhà và mong
ước được đến đây.” “Vì sao?”