“Bởi vì em ở đây. Thế em nghĩ vì sao?” “Tôi... chỉ không ngờ được...”
Evie cảm thấy mặt mình nóng lên khi anh ghé lại gần hơn nữa.
“Em không ngờ tôi sẽ thừa nhận điều đó,” anh nói nốt, nhìn riết vào mắt
cô. “Tại sao tôi không nên làm thế chứ?” “Saint…”
Anh lắc mái tóc đen. “Michael.” Ô, lạy Chúa. Giờ mà cô tỏ ra giật mình
hoặc nhạc nhiên, biết đâu cô có thể hôn được anh mà không bị hủy hoại
hoàn toàn. Như thế cũng xứng đáng, chỉ cần cảm thấy miệng anh trên
miệng cô, chỉ cần anh chạm vào cô và biết rằng anh cũng muốn cô nhiều
như cô muốn anh. Chỉ cần…
“Nhìn kìa, hoa cúc.” Với động tác đột ngột vụng về khác hẳn phong thái
hàng ngày, Saint gần như đẩy cô ra khỏi cánh tay mình, lùi lại, rồi xoay
người đi tới con suối nhỏ. Evie thở dốc, nhìn theo anh. Có điều gì đó rất
không ổn. Cô đã muốn hôn anh, anh không làm thế. Anh đã bỏ chạy, hoặc
gần như bỏ chạy.
“Những bông hoa này đẹp đúng không?” Anh cao giọng rồi nhổ một
bông lên mặt đất. Evie chớp mắt, cố không cười phá lên. Anh lo lắng. “Ôi
trời, đừng nhổ cả rễ, chỉ ngắt phần cuống thôi.”
Anh lại nhìn, xuống ngắt đám rễ ra một cách dễ dàng khiến cô không
khỏi thán phục, rồi đưa phần cuống cho cô. “Tốt hơn chưa?” Cô đoán
những bông hoa tội nghiệp đã rũ xuống từ bàn tay anh khi đến bờ suối. “À.
Rất đẹp. Nhưng ngài không có con dao nào ư?”
“Có.” Anh cúi xuống rút từ giầy ra một lưỡi dao nhỏ dài chín tấc. Evelyn
nuổt khan. “Có phải ngài...” Cô dừng lại, rời mắt khỏi món vũ khí để nhìn
lên vẻ mặt thích thú của anh. “Khi ở trại trẻ ngài vẫn mang thứ đó?”
“Nếu vậy thì sao?” “Vậy thì cám ơn ngài đã không sử dụng nó.”