lại,” cô gắt. “Ngài đừng bao giờ nêu ra những chuyện như thế. Tôi sẽ
không phản bội chồng mình.”
“Nhưng nếu tôi không muốn buông em ra thì sao?” Cô giảm nhịp bước,
ngẩng lên nhìn anh. “Vậy ngài hãy làm điều gì đi,” cô thì thầm, và rút tay
về.
Saint dừng lại, và nhìn theo Evelyn khi cô bước tới nói chuyện với Lord
và Lady Dare. Cô đang cố nói với anh điều gì? Rằng anh nên cầu hôn cô ư?
Anh đã định làm thế, nhưng anh chí ít phải biết rằng anh trai cô sẽ không
bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân giữa giữa em gái và kẻ đầy tai tiếng như
anh. Dĩ nhiên anh có thể bắt cóc cô như cô đã làm với anh. Ý tưởng ấy vô
cùng hấp dẫn, giam giữ cô bên điền trang St. Aubyn, chỉ cho mặc những
tấm áo choàng lụa và không gì khác. Chắc thời gian đầu cô còn thích ấy
chứ, cho đến khi cô nhận ra mình đã hoàn toàn bị hủy hoại thanh danh.
Một khoảng trống lớn đã hình thành xung quanh anh. Hiện tượng tương
tự xuất hiện ở những sự kiện đứng đắn nhất anh tham dự, nhưng không
được là ngày hôm nay; đó là mục đích anh giữ Evelyn bên mình. Mọi
người quý mến cô, dẫu cho họ ngán sợ anh. Hít sâu một hơi, anh đi theo cô.
Hãy tỏ ra tử tế, anh nghiêm khắc răn đe mình. Dù có bị cám dỗ cỡ nào,
cũng phải tỏ ra tử tế. “Sao tươi cười vậy?” Georgie hỏi, hôn má Evie.
“Hôm nay đẹp trời mà." Và cô sẽ tận tưởng nó với Saint. Dare cầm tay
cô, cúi xuống hôn. “Dù mặt trời có rực rỡ và chim chót hót ríu rít, nhưng cứ
nghĩ tới chuyện tôi bị ép buộc phải lấy Heo Nơ Alvington là tôi không thể
cười nổi.”
Georgie huých anh, không lấy gì làm nhẹ nhàng. “Dare.” “Ối. Nhưng
mặt khác, tôi rất vui đã lấy được chồng, mà tôi là ai mà dám phản đối sự
nhất trí của những người khác chứ?”