ngay cả khi nó đã thu những móng vuốt vào, cô vẫn sẽ tận dụng tình hình
một cách triệt để. Cô ngoái lại nhìn anh ta đứng trước cửa phòng ngủ tập
thể nữ, hai tay khoanh truớc ngực. Anh ta lại đang nhìn cô – nói đúng hơn,
vẫn nhìn cô – đôi mắt màu xanh sáng tìm kiếm hay quan sát điều gì đó mà
cô cho rằng rất thiếu đứng đắn. “Cô Evie, em tưởng cô mang bánh pudding
cho chúng em?” Molly lên tiếng, giọng nói ỉu xìu của nó khiến Evelyn sực
tỉnh.
“Cô sẽ mang như đã hứa, nhưng hôm nay cô chỉ muốn nói chuyện với
các em, có được không?” “Ngài ấy có vào không ạ?” một đứa thì thầm, kéo
theo tiếng cười rúc rích nho nhỏ.
“Ước gì ngài ấy vào,” một đứa khác trong bọn nói, nở nụ cười bẽn lẽn.
“Em nghe nói dinh thự của ngài ấy ở St. Aubyn được dát bằng tiền vàng.”
Evie cau mày. “Em bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy, thưa cô. Tám tháng nữa là em sẽ rời khỏi đây, sống với người
yêu em ở Covent Garden, em cho là thế.” “Trời đất, cô hy vọng là không,”
Evie lẩm bẩm, nhìn kỹ hơn đám trẻ xung quanh mình. Đó là những gì bọn
chúng kỳ vọng vào cuộc sống sao?
“Tao thà sống trong ngôi nhà có sàn lát vàng, chứ chẳng thèm đống rác ở
Covent Garden.” “Làm như ngài ấy sẽ cưới con gái một thợ may ấy,
Maggie. Chị thậm chí không xứng lau sàn nhà ngài ấy, lại còn đòi đứng lên
trên.”
Maggie xoay chiếc váy vải bông sờn rách quanh hông, quất mép váy vào
người Molly. “Tao đâu có bảo là chúng tao sẽ cưới nhau đâu, đồ dở hơi,”
nó lầu bầu. Molly thè lưỡi. “Thế thì chị chẳng khác nào con đ…”
Hy vọng St. Aubyn không nghe được đoạn hội thoại đó, Evie bước vào
chắn giữa hai đứa. Không đứa nào được đá, đấm hay chửi rủa nhau lúc cô ở
đây. “Cô dám chắc đức ngài St. Aubyn không đáng để gây nên sự nhặng xị