Đôi lông mày đen của Victor cau lại. “Em đến đây là nhờ có anh tháp
tùng. Và anh chỉ làm thế để em có thể hỗ trợ chiến dịch của anh.” Cả hai
đều biết cô sẽ thua từ khi cuộc tranh cãi còn chưa bắt đầu; cô vẫn nghi ngờ
Victor cho phép cô cãi lại anh chỉ để anh có thể đặt cô vào đúng chỗ của
mình thường xuyên hơn. “Ồ, vớ vẩn. Giá anh cứ ở Ấn Độ có phải tốt hơn
không.”
“Hừm. Anh cũng thấy thế. Đi nào, kẻo một trong những bạn chí cốt của
Plimpton sẽ đến chỗ cô ấy trước.” Khoác một nụ cười lịch sự và thân thiện
lên khuôn mặt, Evelyn rảo bước quanh lề sàn nhảy đông đúc để tìm kiếm
nguồn phiếu ủng hộ mới nhất cho anh cô. Thực ra, việc Lady Gladstone
uống rượu chưa phải là phiền phức nhất. Trẻ hơn chồng ba mươi tuổi, nữ tử
tước có những thói quen tệ hơn cả nghiện whiskey. Và Evelyn đã nghe
loáng thoáng rằng một trong những thói quen tệ nhất sẽ xuất hiện trong tối
nay.
Cô nhìn thấy Lady Gladstone ngồi giữa dãy ghế kê rải rác trong một góc
phòng chếch một bên dàn nhạc. Chất vải lụa màu ngọc bích bó sát vào
những đường nét mỹ miều trên người nữ tử trước khi cô ta ngồi ngả ra ghế,
đầu nghiêng về một bên. Cảnh tượng này trong phòng vũ hội thủ cựu của
Lady Dalmere đã có vẻ thiếu trang nhã, lại thêm người đàn ông đang tựa
vào vai cô ta, gương mặt kề sát tai cô ta đến mức mái tóc nâu sẫm quệt vào
những lọn tóc vàng óng ả, nom càng thêm đáng ngại. Trong chốc lát,
Evelyn tính giả vờ như mình chưa nhìn thấy gì và rút lui, nhưng điều đó chỉ
khiến Victor lại có cớ gọi cô là ngu ngốc và đầu óc rỗng tuếch, thế nên cô
đứng ì ở đó. Đến khi có cảm giác mình là kẻ tọc mạch và không thể chịu
đựng thêm nữa, cô cất tiếng đằng hắng. “Thưa Lady Gladstone?”
Nữ tử tước ngước đôi mắt đen về phía cô. “Saint, xem ra chúng ta có bạn
đồng hành rồi,” cô ta cười khúc khích bằng giọng điệu hổn hển. Thân hình
đang ngả ngớn bên Lady Gladstone dựng thẳng dậy, và đôi mắt xanh đến
kinh ngạc trên khuôn mặt rám nắng, xương xương đầy nam tính chầm