chậm lướt dọc người Evelyn từ đầu đến chân. Nếu đời cô phụ thuộc vào
ánh mắt đó thì mặt cô hẳn đã đỏ lựng lên rồi.
Mọi cô gái trẻ biết nghĩ cho thanh danh của mình đều tránh cho xa con
người cao lớn, phớt đời và cực kỳ điển trai là Hầu tước St. Aubyn này. Nếu
không phải vì những tham vọng chính trị của mình, Victor ắt sẽ không cho
cô lảng vảng gần Lady Gladstone cũng vì lý do ấy. “Xin chào ngài,” cô
muộn màng cất tiếng, vẫn đủ tỉnh trí để nhún gối chào, “Chúc ngày buổi tối
tốt lành.”
Anh ta lại nhìn cô một lúc nữa, cái miệng tinh quái và gợi cảm cong lên
với một nụ cười mang vẻ ngầm giễu cợt. “Hãy còn quá sớm để nói trước
điều gì.” Rồi, chẳng buông thêm lời nào, anh ta quay gót và cất bước về
phía dãy phòng chơi bài. Evelyn trút tiếng thở phào kìm nén nãy giờ. “Thật
thô lỗ,” cô lẩm bẩm khi anh ta đã ở ngài tầm nghe thấy.
Lady Gladstone lại cười khúc khích, hai má ửng hồng – nhất định không
phải do hơi ấm căn phòng. “Cô gái là-ai-cũng-được thân mến của tôi ơi,”
cô ta lè nhè, “Saint không cần tỏ ra tốt đẹp, bởi anh ấy quá… quá xấu xa
rồi.” Chà, đều đó thật vô nghĩa. Nhưng cô không đột nhập vào đây để bàn
cãi về những giá trị cao đẹp của một hành vi đáng khinh. “Tôi là Evelyn
Ruddick, thưa bà,“ cô nói, nhún gối lần nữa. “Chúng ta đã cùng tham dự
tiệc Giáng sinh ở Bramhurst, và bà đã bảo tôi có thể đến thăm bà ở
London.”
“Ôi trời ơi, đôi lúc tôi quá ư cởi mở. Ra đó là thứ cô muốn ở tôi phải
không, tiểu thư… Ruddick?” Evelyn không hề thích vai diễn này. Nó luôn
bắt người ta phải nói dối, mà cô thì ghét cay ghét đắng việc nói dối. “À,
trước tiên tôi muốn nói với bà rằng chiếc váy của bà là tuyệt tác lộng lẫy
nhất tôi từng thấy.”
Thân hình của nữ tử tước càng trở nên ưỡn ẹo rõ rệt trước lời khen tặng.
“Cô mới dễ thương làm sao, cô gái.” Đôi môi mọng mỉm cười. “Tôi sẽ rất