Evie miễn cưỡng gật đầu chào Lord và Lady Gladstone khi Georgiana kéo
cô tới một nơi an toàn hơn, ít thị phi hơn trong phòng vũ hội. “Tạ ơn
Chúa.” Cô cảm kích, “Mình tưởng mình đi đời rồi chứ.”
“Cậu đang làm cái quái gì với Lady Gladstone thế?” Georgiana hỏi,
buông tay cô ra. Cô thở dài. “Hỏi Victor ấy.”
“À, anh cậu đang cố giành ghế của Plimpton trong Nghị viện đúng
không? Mình có nghe đồn.” “Đúng vậy. Thật bực mình. Năm năm qua anh
ấy hầu như ở nước ngoài, và vẫn chưa bao giờ hỏi ý kiến mình về bất cứ
chuyện gì hay nhân vật nào ở London. Anh ấy cứ thế phái mình tới bắt
chuyện với bất cứ ai anh ấy cho là hữu dụng nhất.”
Vẻ mặt Georgiana trở nên trầm ngâm. “Hừm, anh chị em ruột không
giống những gì chúng ta vẫn tưởng đâu, nhưng cậu có thể lấy Victor làm
đối tượng áp dụng bài học của cậu.” “Nhất định là không,” Evie đáp, rùng
mình. “Mình đang chờ Lucinda bắt đầu trước. Với lại, thấy cậu hành hạ
Dare sắp thành thương tật thế kia, rất có thể mình sẽ kết thúc bằng việc giết
Victor cho xem.”
“Cậu đã nói thế thì thôi. Nhưng theo kinh nghiệm của minh, đối tượng
của bài học sẽ chọn cậu đấy.” “Ha, không đâu. Chừng nào mình còn tỏ ra
bóng bẩy và rỗng tuếch trước những người bạn chính trị ngờ nghệch của
Victor, bọn họ sẽ chẳng dám có thái độ gì ngoài nhã nhặn đâu. Chúa ơi,
phải có ai đó quắc mắt lên với họ.”
Lady Dare bật cười và lại nắm lấy tay Evie. “Nói chuyện thế là đủ rồi.
Hãy ra khiêu vũ với Tristan đi. Thậm chí cậu có thể đá anh ấy nếu thích.”