KẺ PHÓNG ĐÃNG THẦN THÁNH
KẺ PHÓNG ĐÃNG THẦN THÁNH
Suzanne Enoch
Suzanne Enoch
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Vâng, anh chàng không xấu hổ, khắp nơi Trò thế tục chỉ vùi đầu mê mải,
Khinh công danh, khinh ghét cả loài người, Trừ cốc rượu, trừ niềm vui
trai gái[1]
- Huân tước Bryson, Cuộc hành hương của Childe Harold, Chương I
[1] Thái Bá Tân dịch “Langley, ông có thấy anh tôi đâu không?” Evelyn
thì thào hỏi lúc nhận chiếc khăn choàng từ ông quản gia.
“Ông ấy đang ở phòng tiếp khách ban ngày, thưa cô, ông ấy sắp đọc
xong tờ báo,” người đầy tớ già đáp lại cũng bằng giọng thì thào. “Tôi cho là
cô còn năm phút nữa.” “Tuyệt. Tôi sẽ ở chỗ dì Houton nhé.”
Ông quản gia mở cửa, hộ tống cô ra ngoài rồi giúp cô bước lên cỗ xe
ngựa bốn bánh của gia đình Ruddick. “Vâng, cô Ruddick.” Ông nhẹ nhàng
đóng cửa xe lại sau lưng cô, nhưng cho đến khi cỗ xe yên ổn lăn bánh xuôi
lối đi ngắn trước nhà, Evie mới dám buông tiếng thở phào. Tạ ơn Chúa. Chỉ
nghe Victor chì chiết về việc cô đã bỏ lỡ dịp lôi kép Lord và Lady
Gladstone là đủ lắm rồi; nếu anh còn cử cô thử nỗ lực một lần nữa, hoặc cố
chỉ bảo cô nên nói chuyện hay không nói chuyện với ai ở nhà dì của họ,
chắc Evelyn phải tháo chạy khỏi London mà gia nhập một gánh xiếc mất.
Xe chạy lọc cọc xuôi đường Chesterfield Hill và rẽ về hướng đông bắc,
cách xe trung tâm Mayfair. Ngôi nhà hiện chú dì cô đang ở là một phần gia
sản các Hầu tước Houton đời trước để lại – nó lâu đời đến mức không thể
theo kịp với những khu vực cấp tiến phát triển của London. Mặc dù vậy, nó
vẫn vô cùng tráng lệ, và nếu bây giờ hàng xóm láng giềng định chuyển