sang kinh doanh hay mở văn phòng luật, thì dì Houton chỉ cần kéo rèm cửa
lại là xong. Mười lăm phút sau người xà ích cho xe rẽ lên đường Great
Titchfield theo lối tắt quen thuộc, và Evie nhoài người về phía trước. Trại
trẻ mồ côi Trái tim hy vọng, trước kia là trại lính của quân đội dưới thời
vua George đệ nhị, cao sừng sững, xám xịt và nằm dọc mép trái đường.
Hầu hết những người thuộc tầng lớp của cô đều buông rèm xe xuống, vờ
như trại trẻ đó không tồn tại. Còn với Evie, một tòa nhà u ám như thế, trong
bất cứ hoàn cảnh nào, cũng khiến cô run bắn và ngoảnh mặt đi. Tuy nhiên,
dù rùng mình và nhắm nghiền mắt lại, cô vẫn thoáng thấy lũ trẻ sau những
ô cửa sổ, đang nhìn ra đường. Chúng nhìn cô. Thế nên tuần trước, với một
túi kẹo cùng những ý định hăm hở muốn giúp đỡ, cuối cùng cô đã yêu cầu
Phillip dừng xe lại để bước đến những cánh cửa gỗ nặng nề và gõ cửa. Lũ
trẻ vui mừng khôn xiết khi trông thấy cô, hay đúng hơn, trông thấy những
chiếc kẹo cô đưa chúng – và trải nghiệm ấy quả là một sự… khai sáng.
Ngay lập tức cô tình nguyện đến đây lần nữa, nhưng bà phụ trách trại đã
xua cô ra cửa, nhìn cô ngờ vực và cho cô hay rằng tất cả những người làm
tự thiện phải được sự chấp thuận của ban quản trị trại trẻ. Evelyn thò đầu ra
khỏi cửa sổ xe. “Phillip, vui lòng dừng xe ở đây.”
Người xà ích cho xe tấp vào lề đường rồi nhanh chóng dừng lại. Thật
tình cờ là hôm nay ban quản trị lại có cuộc họp – vào đúng giờ này. Evie
đứng lên khi Philip mở cửa xe. “Vui lòng chờ tôi ở đây,” cô nói với qua vai,
rồi mải mê băng qua con đường tấp nập tới tòa nhà cao âm u phía trước.
Rốt cuộc cũng có một nơi, một lý do, để cô có thể đóng góp một việc làm ý
nghĩa.
Gương mặt khắc khổ của bà phụ trách lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi mở cửa.
“Có chuyện gì vậy, thưa cô?” “Bà đã nói ban quản trị sẽ họp vào hôm nay
đúng không?”
“Vâng, nhưng…” “Tôi có chuyện muốn bàn với họ.”