gà đắt tiền vậy. nỗi lo lắng ban đầu của Evie gần như tan biến ngay – cô
biết tất cả bọn họ, tạ ơn Chúa.
“Xin chào, tiểu thư Ruddick,” Sir Edward Willsley lên tiếng, đôi lông
mày rậm nhướng lên ngạc nhiên. “Điều gì mang cô đến đây vào ngày đẹp
trời này vậy?” Evie nhún gối chào, dù trên danh nghĩa, địa vị của cô cao
hơn phân nửa số người hiện có mặt. Thái độ nhũn nhặn và tâng bốc luôn
gặt hái được nhiều hơn tính hình thức cứng nhắc. “Trại trẻ Trái tim hy vọng
đã đưa tôi đến đây, thư ngài Edward. Theo tôi được biết nếu muốn đóng
góp thời gian và… tài sản cho tổ chức này, tôi cần được sự ưng thuận của
ban quản trị.” Cô mỉm cười. “Và đó là các ngài đúng không?”
“Sao cơ, à vâng, thưa cô.” Lord Talirand mỉm cười đáp lại cô với ánh
mắt trịch thượng mà người ta thường nhìn một kẻ khờ dại. Evie biết mình
có chút dáng vẻ thiên thần – cô chẳng tìm được từ nào khả dĩ hơn – và vì lý
do nào đó mà các quý ông, nhất là những người nặng tư tưởng hôn nhân,
vẫn kết luận rằng một gương mặt xinh xắn ngây thơ thường song hành với
sự ngốc nghếch. Người ta từng thấy điều đó thật thú vụi, song dạo gần đây
cô chỉ muốn thè lưỡi trước những kẻ chạy theo triết lý này.
“Nên tôi mong các ngài chấp nhận,” cô nói, tìm sự ủng hộ của Timothy
Rutledge, thành viên duy nhất trong hội đồng chưa kết hôn, bằng một cái
chớp mi. Bị cho là ngu ngốc đôi khi lại có lợi. Nhiều lúc đàn ông rất dễ
tính. “Cô có chắc mình sẽ không muốn dành thời gian ở một môi trường
thoải mái hơn không, cô Ruddick? Tôi đồ là vài đứa trẻ ở đây còn khá mọi
rợ.”
“Càng có thêm lý do để tôi cống hiến thời gian của mình,” Evelyn đáp.
“Và như tôi đã nói, tôi có một số khoản tài chính được tự do sử dụng. Với
sự rộng lòng cho phép của các ngài, tôi muốn tổ chức…” “Một bữa tiệc trà
hả?” Một giọng nam trầm phía sau lưng cô xen vào.