côi làm một chuyến phiêu lưu?” “Tuần trước tôi đã đến đây,” Evie đáp,
hoảng hốt thấy giọng mình bắt đầu run run. Lúc nào giọng cô cũng thế mỗi
khi tức giận, quỷ tha ma bắt, nhưng đúng là anh ta sắp khiến cô run lẩy bẩy
lên rồi. “Có người nói rằng tôi cần sự cho phép của ban quản trị mới được
đóng góp. Cho nên, nếu ngài không phiền, tôi sẽ tiếp tục thảo luận với họ.”
Nụ cười của anh ta lóe lên trong một giây, rồi tắt ngay. “Nhưng tôi là chủ
tịch của ban quản trị nhỏ bé vui vẻ này,” anh ta nói. “ Và vì xem ra cô
không có một đề xuất hữu hiệu nào cho những ý định của mình hoặc chẳng
biết cách đóng góp ra làm sao, tôi nghĩ tốt nhất cô hãy lê bộ mông xinh xẻo
ra khỏi đây và tiếp tục làm bất cứ việc vớ vẩn gì trong lịch trình của cô đi.”
“St. Aubyn, thật là,” quý ông Rutledge lắp bắp.
Chưa một ai từng nói với Evie kiểu ấy; đến Victor cũng thường biểu đạt
mấy lời chỉ trích kẻ cả của mình bằng những từ ngữ lịch sự hơn. Quyết
định rằng nếu có nói thêm lời nào nữa thì cũng chỉ làm hủy hoại danh tiếng
quý cô của mình, cô liền quay gót và hiên ngang đi ra cửa. Nhưng đến đầu
cầu thang tầng một, cô dừng lại. Ai cũng biết St. Aubyn là kẻ vô lại. Có bao
nhiêu lời đồn, mà cô đều tin là đúng, rằng anh ta đã trải qua nhiều cuộc đấu
súng tay đôi, và rằng những ông chồng đa nghi không dám thách đấu với
anh ta nữa vì anh ta chẳng bao giờ thua. Còn về tai tiếng của anh ta đối với
phụ nữ…
Evie tỉnh trí lại. Cô đến đây vì một lý do. Bất kể St. Aubyn có nói gì, lý
do ấy vẫn không suy chuyển – chí ít là đối với cô, nó cũng có vẻ quan
trọng. Cô cảm giác nó quan trọng, khi mà gần đây cô chẳng làm việc gì có
tí chút ý nghĩa nào. “Thưa cô?”
Cô giật mình, nhìn dọc hành lang tiếp giáp đầu cầu thang. Ba bé gái,
không đứa nào quá tuổi mười hai, đứng bên những khung cửa sổ cao và hẹp
ở gần nhất. Chúng đang chơi búp bê, cô thấy có hai con búp bê xơ xác ngồi
trên bệ cửa sổ. “Gì vậy các em?” cô trả lời, nở nụ cười thân thiện.