Evie quay phắt lại. Đứng tựa vào một bên khung của, một tay cầm chiếc
chai dẹt và tay kia cầm đôi găng tay, Hầu tước St. Aubyn đang nhìn chằm
chằm vào cô. Biểu cảm trong đôi mắt xanh lục của anh ta chặn đứng lời
tranh cãi cô định thốt ra. Trước kia Evelyn đã từng gặp phải thái độ nhạo
báng; trong giới của cô thói quen đó phổ biến đến nỗi nó gần như thành
một phong cách. Tuy nhiên, trong cặp mắt sáng kia, trên gương mặt điển
trai rắn rỏi với đôi gò má cao, quai hàm vuông vức và cái miệng nhếch lên
trong một nụ cười đẹp đến sửng sốt, vẻ nhạo báng uể oải ấy chân thực đến
độ cô có thể nếm được. Evelyn cũng nhận ra một ý tứ khác trong đó. Cô
nuốt khan. “Xin chào đức ngài,” cô muộn màng nói, tâm trí hỗn loạn bởi vô
vàn suy nghĩ. Anh ta đang làm cái quái gì ở đây? Cô không nghĩ anh ta lại
đi đâu vào ban ngày.
“Hay một buổi hòa nhạc cho trẻ mồ côi?” anh ta tiếp tục, cứ như cô chưa
hề lên tiếng. Đám đàn ông cười khùng khục. Evelyn cảm thấy hai má nóng
lên. “Đó không phải…”
“Hay một lễ hội hóa trang?” St. Aubyn đứng thẳng lên và bước về phía
cô. “Nếu cô thấy buồn chán, tôi có thể đề xuất một loạt các hoạt động khác
để cô được bận rộn.” Giọng anh ta ám chỉ chính xác điều anh ta đang nói.
Lord Talirand hắng giọng. “Đâu cần phải nặng nề như thế St. Aubyn. Dù gì
chúng ta cũng nên cảm ơn tiểu thư Ruddick vì đã tình nguyện dâng tặng
thời gian và tiền bạc cho…”
“Ngài nói là tiền bạc?” Gã hầu tước hỏi lại, ánh mắt vẫn chĩa vào Evelyn.
“Không có gì lạ là cả đám các ngài đang mơ tưởng hão huyền.” “Nghe này,
St. Aub…”
“Thế kế hoạch của cô là gì, tiểu thư Ruddick?” anh ta hỏi, đi vòng quanh
cô như một con báo đang rình mồi. “Tôi… tôi chưa…”
“Quyết định được?” Anh ta nói nốt. “Cô có biết tí gì về việc cô đang làm
ở đây không, hay cô chỉ đi ngang qua và nảy ý định đặt chân vào trại trẻ mồ