Talirand cười động viên cô, còn ban quản trị một lần nữa lục tục ngồi
xuống. “Tuyệt vời. Xin hãy cho chúng tôi biết những kế hoạch của cô, cô
Ruddick.” Cô bắt đầu bản thuyết trình về giáo dục, quần áo, thức ăn, những
cải tạo cho khu nhà và vài vấn đề xã hội vĩ mô khác. Saint không để ý
nhiều lắm. Anh thấy mình cứ chăm chú nhìn cách đôi tay cô cử động, cách
cô quay đầu, và vẻ háo hức, nhiệt thành trên gương mặt lanh lợi của cô. Dù
sau này cô có làm được gì, có vẻ cô nghĩ đây là cách mình sẽ đạt được nó.
Chắc chắn anh sẽ khiến cô phải phục tùng, đưa cô tới một cực điểm mà
cô sẽ cầu xin sự ve vuốt của anh, nụ hôn của anh, đôi bàn tay anh trên làn
da trần của cô. Câu hỏi là vì sao anh lại bị cô ám ảnh. Fatima, trong số
những người tình cũ của anh, sẽ phá lên cười nếu biết anh cứng lên vì một
cô gái còn trong trắng. Tiếng vỗ tay lịch thiệp làm anh sực tỉnh. Bất kể cô
đã nói gì, những thành viên trong ban quản trị của anh đều thích nó – dù có
lẽ bọn họ đã quyết định ủng hộ ngay khi cô đề cập đến việc quyên tiền.
“Tôi thấy sự nhiệt tình của cô thật đáng ngưỡng mộ,” Willsley nói. “Nếu
cô cần bất cứ sự trợ giúp hay lời khuyên nào trong việc điều hành dự án,
mong cô không ngại tìm đến tôi.” Rutledge cũng gật đầu. “Chắc chắn một
người nhạy cảm, mềm yếu như cô sẽ thấy công việc điều hành này quá
chán ngán và phức tạp. Tôi sẵn sàng giúp cô một tay.”
Lũ chim ăn xác thối, Saint nghĩ. Cứ cho bọn họ phần đầu thừa đuôi thẹo;
anh muốn món chính kia. Evelyn mỉm cười với vẻ dịu dàng anh thấy cô
hay dùng để quyến rũ các bạn nhảy, thánh thiện và xa vời. “Cám ơn các
ngài rất nhiều. như vậy có nghĩa tôi đã có sự đồng ý của các ngài đúng
không ạ?”
Giờ thì cả Talirand cũng đứng lên, mùi của một phụ nữ đầu óc non nớt
lại lắm tiền gần như khiến gã ta chảy nước miếng. “Chúng ta biểu quyết
chứ? Những ai nói có nào?” Điệp khúc có có nhao nhao vang lên nghe đến
tởm.