Timothy Rutledge lườm anh, điệu bộ sốt sắng, chẳng còn cái dáng vẻ lờ
đờ bất lực đặc trưng. “Có cơ man đồ gỗ, tranh vẽ chất đống đã sáu mươi
năm,…” “Nếu anh qua tò mò,” Saint cắt ngang, “thì tự kiểm kê đi.” Anh
vươn người tớ. “Nhưng nếu tôi phát hiện anh bán cái nào, tôi sẽ… không
vui chút nào đâu.”
“Bỏ đi, Rutledge,” Sir Edward Willsley cằn nhằn, làm một hơi cạn chỗ
rượu trong cốc. “Tôi cũng chẳng đời nào đồng ý đâu.” “Những mánh trộm
cắp của anh cần phải sáng tạo hơn, nếu muốn qua mặt tôi.” Saint liếc một
cách khinh bỉ, rót cho mình cốc nữa, rồi đến cốc của Sir Edward. Tất cả
chuyện này thật vớ vẩn hết sức. Tác dụng duy nhất trong câu chuyện tầm
phào của Rutledge là giúp đầu óc anh bận rộn trong khi chờ xem Evelyn
Marie liệu có đến hay không.
Anh nghi ngờ điều đó, nhưng không đủ để bỏ cuộc họp ban quản trị. Tuy
nhiên, chờ đợi bao giờ cũng khiến anh nhấp nhổm và không thoải mái.
“Vậy chúng ta còn việc gì khác cần bàn không?” Lord Talirand hỏi, nhả
một luồng khói xì gà.
Sir Edward hắng giọng. “Cửa sổ ngoài cùng bên phải ở phòng ngủ tập
thể nam lại sắp long ra rồi.” Saint cười nhạt. “Bọn chúng còn chuồn ra
ngoài ban đêm bằng cách nào khác được?”
“Cái gì?” Ngài tòng nam tước chồm tới. “Ngài biết chuyện đó à?” “Tôi
có mù đâu, Willsley.”
“Ha. Nếu tổ chức này phụ thuộc vào ngài thì ngài đã biến nó thành hang
ổ của bọn trộm cắp rồi.” Lord Talirand nhả thêm quầng khói nữa, chế giễu.
“Ít nhất khi ấy chúng ta sẽ có tiền.”
Saint nhấp chút rượu, nghĩ bụng điều tệ hơn cả khi trở thành thành viên
trong ban quản trị trại mồ côi Trái tim Hy vọng là phải tham gia những
cuộc họp. Có tiếng gõ cửa, và anh đứng bật dậy trước khi nhận ra mình cần