“‘Động viên’ tôi? Tôi nhớ không nhầm thì anh đã dọa bắn tôi nếu tôi
không làm thế đấy chứ.” Tiếng tranh cãi nhỏ dần trong hành lang. Evelyn
ngồi trở lại ghế, băn khoăn nghe ngóng. Hai người đàn ông này cùng nổi
danh vì tai tiếng và những cuộc phiêu lưu tình ái. Thế mà hiện giờ, một
người thì nâng niu con gái như thể nó là tạo vật kỳ diệu nhất trên đời, còn
người kia hẳn cũng như vậy trong sáu tháng nữa.
“Evelyn?” Cô sực tỉnh. “Em xin lỗi, Emma. Chị vừa nói gì vậy?”
Nữ công tước mỉm cười. “Tôi hỏi cô có cần giúp đỡ để thực hiện kế
hoạch của mình không?” “Cám ơn chị, nhưng không cần đâu ạ. Em muốn
thử sức mình.”
Không phải là cô không cần giúp đỡ, nhưng có vẻ Saint nghĩ cô là thứ
đần độn không làm được trò trống gì ngoài việc làm nóng cái giường của
anh ta. Nếu cô nhận sự giúp đỡ, anh ta sẽ biết, và chắc chắn sẽ buông ra vài
lời về chuyện đó – trước mặt các thành viên còn lại trong ban quản trị.
Không, đây là dự án của cô, và cô sẽ tự thực hiện nó. “Được rồi, nhưng hãy
nhớ là tôi sẵn sàng giải đáp nếu cô có khúc mắc nào.”
Sau khi tán gẫu một lúc về thời trang và trang sức Pháp. Evelyn và
Lucinda rời khỏi lâu đài Brakenridge. Cô đã có sự khởi đầu hơi trắc trở,
nhưng bây giờ, với chồng sách muợn được, cô cảm thấy như mình đã có
chút cơ hội thực hiện một điều gì đó đáng hoan nghênh. Vấn đề duy nhất là,
đáng hoan nghênh chưa đủ. Kế hoạch ấy cần phải hoàn hảo, và cô cần làm
xong trong hai ngày tới. Và bản kế hoạch không phải là thứ duy nhất cần
chuẩn bị. Evie chắc rằng Hầu tước St. Aubyn sẽ không cho cô đường thoát
nữa. Nhưng cô sẽ không để anh ta hôn lần nào nữa. Dù anh ta có nghĩ ra trò
vui nào sau đấy, cô cũng không phải là người đáp ứng nó.
*** Saint nheo mắt. “Tôi chưa say đến độ duyệt khỏan tiền cho anh kiểm
kê những thứ trong nhà kho đâu, Rutledge.”