“Ôi, cảm ơn chị,” Evelyn cảm động nói, giở quyển sách ra. “Em đang rất
nản lòng, muốn làm một điều gì đó mà không biết bắt đầu thế nào.” “Cậu
có nhiều ý tưởng,” Lucinda nói chắc nịch. “Cậu chỉ lo lắng thái quá thôi,
Evie. Và không ai có thể - hoặc có quyền chê bai cậu vì cậu muốn tạo một
sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của người khác.”
Evie mỉm cười. “Cảm ơn Luce.” Emma nhìn cô suy đoán. “Cô định một
mình làm tất cả công việc dạy dỗ ư? Cho tôi khuyên nhé, dạy học là việc
rất đáng làm, nhưng nó sẽ chiếm hết thời gian của cô đấy.”
“Em muốn làm một phần, nhưng…” Evie ngập ngừng. Cô biết nữ Công
tước Wycliffe có thể giữ bí mật, nhưng thú nhận thành lời rằng cô cảm thấy
bị bó buộc ra sao trong chuyện này chẳng khác nào cô tự thừa nhận với
chính mình. “Những nghĩa vụ với gia đình lấy mất quá nghiều thời gian của
cô,” nữ công tước nói nốt hộ Evelyn. “Tôi hiểu cả. Tin tôi đi.”
Evelyn cười, cầm một quyển sách nữa lên. “Quả thực em định xem xét
việc thuê những giáo viên, và theo dõi quá trình dạy học. Những thứ này
thật tuyệt, Emma. Cảm ơn chị rất nhiều.” “Có gì đâu. Cứ lấy những gì cô
muốn, và giữ bao lâu cũng được.”
“Em gọi anh à?” một giọng nói trầm trầm vang lên ngoài cửa. Cao lớn,
vạm vỡ, tóc hung hung. Công tước Wycliffe bước vào phòng, Lord Dare
nối gót. Evelyn nhăn nhó, hy vọng vừa rồi họ không nấp ngoài hành lang.
công bằng mà nói, “nấp” xem ra không hợp với phong cách của họ, không
như một hầu tước nào đó vẫn quấy rầy những giấc mơ của cô mấy đêm
qua.
“Vâng. Một nàng tiên đã xây tổ dưới gầm bàn và không chịu chui ra để
đi tắm anh ạ.” Ngài công tước nhướngmột bên mày. “Một nàng tiên à?”
Anh gõ gõ lên mặt bàn gỗ gụ trơn láng. “Có phải có một nàng tiên dưới đó
không?”