Đáp lại cô là tiếng cười khúc khích. Emma thở dài. “Do Papa con đã kể
câu chuyện ngớ ngẩn về nàng tiên sống trong hang đúng không?”
Tiếng cười lại vang lên từ dưới gầm bàn. Emma ngồi thẳng dậy, bỏ chiếc
bánh vào miệng. “Được thôi, cha của nàng tiên sẽ giải thích lý do nàng ấy
không thể sống dưới gầm bàn.”
Một gia nhân gõ cửa, nữ công tước bèn trở về vị trí lịch sự hơn trên ghế.
“Có tìm được chúng không, Beth?” “Thưa có ạ.” Cô hầu đặt một chồng
giấy tờ và sách lên bàn, sau đó nhảy dựng lên trước tiếng cười phát ra từ
dưới đất. “Trời ơi!”
“Tìm hộ tôi xem đức ngài đang ở đâu, Beth. Lần cuối tôi nghe thấy tiếng
ngài ấy là khi ngài ấy ở trong phòng bi-a với Lord Dare.” Cô hầu nhún gối
chào. “Vâng, thưa lệnh bà.”
Evie liếc mắt nhìn Lucinda, người có vẻ đang tận hưởng trọn vẹn buổi
chiều của mình. Nhưng quý cô Barret không giải thích rằng cô ấy muốn lập
một kế hoạch dạy lũ trẻ mồ côi tập đọc, cũng không phải lo về phản ứng từ
Công tước Wycliffe hoặc Tử tước Dare nếu họ định tìm hiều những hoạt
động gần đây của cô ấy. Và họ có phản đối cũng chẳng thấm vào đâu so với
sự chê bai của Victor. Cô chợt ước có Georgie ở đây để giúp cô nói với
những thành viên nam trong gia đình quyền lực của mình, nhưng nữ tử
tước đang ăn trưa với bà bác. Và hơn nữa, sẽ chẳng ai can thiệp nếu Victor
phát hiện ra điều gì. Không, cô cần học các tự đứng lên đấu tranh. “Chúng
ta đang dừng ở đâu nhỉ?” nữ công tước hỏi, phủi vụn bánh ra khỏi những
ngón tay. “À, đúng rồi.” Cô nhấc chồng sách lên đùi, xem lướt qua, rồi đưa
cho Evie một quyển. “Đây là một quyển sách vỡ lòng, chí ít nó có thể chỉ
cho cô cách dạy những đứa nhỏ hơn bắt đầu viết chữ. Nên bắt đầu với các
nguyên âm và cách phát âm của chúng – dùng ít từ thôi để tránh làm bọn
trẻ hoang mang.”