Saint cười khan đáp lại, “Tôi không mong gì hơn.” Anh có thể nhẫn nại.
Xét cho cùng, anh đã tiếp quản việc trông coi nơi chết tiệt này được sáu
năm. Anh vẫn chịu khó chờ thời, tìm cơ hội bấy lâu nay. Chờ thêm vài tuần
nữa cũng chẳng hề gi. “Giờ thì,” Hoàng tử tiếp tục bằng giọng bí ẩn hơn,
“hãy cho ta biết, chàng trai. Có thật là Fatima, Lady Gladstone, phát ra
những… âm thanh nhất định giữa cao trào đam mê không?”
“Meo meo như một con mèo,” Saint đáp, làm một hơi cạn cốc rượu.
“Ngài còn hỏi gì nữa không, Điện hạ?” Hoàng tử lại cười khùng khục, cái
cằm núng nính rung rinh. “Đi đi. Ta lấy làm ngạc nhiên đấy, Saint, vì cậu
sở hữu rất ít phẩm chất có thể cứu vãn được mà vẫn vô cùng đáng yêu.”
Saint đứng dậy, cúi chào từ biệt. Lời khích bác của vị Hòang tử nhiếp
chính chẳng mảy may tác động gì, khi anh cuối cùng đã tìm được cơ hội để
rũ bỏ khỏi trại trẻ. “Đó là năng khiếu, thưa Điện hạ.” “Mà phần đông chúng
ta đều có.”
Khi Saint rời khỏi lâu đài Carlton[2] và cho gọi ngựa, anh thầm nghĩ
cuộc nói chuyện với Hoàng tử George hóa ra suôn sẽ ngoài dự kiến. Xem
xét việc ông ta sẵn sàng chi trả cho cả việc phá sập tòa nhà lẫn xây công
viên, thì câu trả lời lấp lửng “Ta sẽ xem thử” trước khi anh đưa ra những đề
nghị khác đã là tin tốt lành rồi. [2] Nơi ở của Hoàng tử nhiếp chính trong
nhiều thập kỷ từ năm 1783.
Anh cho con Cassius phóng tới Boodle[3] để ăn trưa, mất mấy phút anh
mới nhận ra hình như mình đang đi đường vòng, và cái hành trình đặc biệt
này là có lý do. Khẽ cau mày, anh dừng lại trước ngôi nhà trắng bên tay
trái. [3] Boodles là câu lạc bộ dành cho các quý ông, được xây dựng năm
1762, ở số 49-51 đường Pall Mall.
Dinh thự của gia đình Ruddick không lớn hay đường bệ theo bất kỳ cách
định nghĩa nào, nhưng khu vườn nhỏ có vẻ được chăm sóc công phu, và tàu
ngựa thì chật ních. Công việc của Victor Ruddick ở Ấn Độ, dưới sự ủy thác