vua, ông là Hoàng tử nhiếp chính trong khi cha ông bị tái phát bệnh tâm
thần.
Cửa đóng lại. “Chết tiệt,” ông ta nói tiếp, “trong năm phút nữa hắn sẽ
đưa nửa Nội các đến đây cho xem.”
Ngậm điếu xì gà giữa hai hàm răng, Saint rót đầy rượu cho Hoàng tử,
Mithers đã làm đúng khi đi tìm quân tiếp viện, khiến cho anh không còn
nhiều thời gian. “Trước khi họ ném tôi ra ngoài, ngài hãy cân nhắc. Tôi
đang cho ngài quyền sở hữu hàng trăm mẫu đất, ngài tùy nghi sử dụng. Nó
tiếp giáp với dự án ngài đang tiến hành, và với cái giá chỉ đủ nộp thuế để
kép sập cái thứ chết tiệt đó xuống rồi trồng vài cái cây lên.” Chiếc ghế kêu
kẽo kẹt dưới sự chuyển động của thân hình quá khổ, Hoàng tử George
nhoài người ra trước. “Nhưng Saint thân mến của ta, cậu được gì trong vụ
này?”
Saint chăm chú nhìn vị Hoàng tử nhiếp chính. Kế hoạch anh đã dựng lên
mấy tháng qua – dù nó khá gian trá, bất chấp những lời anh đã nói với
Hoàng tử - không hề bất hợp phát. “Đơn giản thôi,” anh đáp qua làn khói xì
gà. “Di chúc của mẹ tôi quy định rằng gia đình tôi – tức là tôi – phải duy trì
mối quan tâm và vai trò giám sát đối với trại trẻ Trái tim hy vọng. Nếu Nhà
vua tiếp quản quyền sở hữu và phá đổ nó, trách nhiệm của tôi sẽ được xóa
bỏ.” “Vậy ra mẹ cậu có tình cảm với nơi ấy?”
“Bà ấy thích thêu mấy chiếc khăn trải bàn trang trí cho những bữa ăn
ngày lễ và gọi nó là ‘cách giúp đỡ những người bất hạnh’. Tôi sẽ không
phải tiếp tục một việc vớ vẩn như thế nữa, khi ngài xây một công viên hoàn
hảo ngay bên kia đường.” Xoay cốc rượu Madeira giữa những ngón tay
mũm mĩm nhưng vẫn duyên dáng, Hoàng tử khẽ cười. “Ta sẽ cho người
xem thử, nhưng ta sẽ không đồng ý với bất cứ đề nghị nào của cậu chừng
nào chưa tìm được người đáng tin cậy hơn để xác nhận chúng.”