của Hầu tước Houton, nghe nói đã đem lại cho em trai, em gái và bà mẹ
ruột một khoản thu nhập dồi dào. Có tin đồn rằng Victor mới đây đã xúc
tiến những tham vọng chính trị của minh, một việc làm mà chú anh ta hiển
nhiên rất tán thành. Những tham vọng đó lý giải cho sự tiếp cận Fatima của
Evelyn tuần trước – vẻ bất mãn của tiểu thư Ruddick là phần thú vị nhất
của buổi tối hôm đó. Anh tự hỏi cô sẽ phản ứng thế nào nếu anh bước đến
gõ cửa nhà cô.
Cánh cửa ấy chợt mở. Saint thẳng người, cảm giác đề phòng dậy lên.
Nhưng đó chỉ là bà mẹ, ăn vận để ra ngoài ăn trưa hay có công chuyện gì
đó. Anh chờ dưới bóng những cây du trồng dọc phía bên kia đường, nhưng
chỉ thấy một đứa hầu đi theo. Không phải Evelyn Marie. Anh bỗng cảm
thấy ham muốn, và chắc chắn cô nàng đã khơi dậy nỗi khao khát này trong
anh. Có lẽ anh đã qua nôn nóng, nên cô đã bỏ dự án trại mồ côi để chuyển
sang một tu viện nữ hay nơi nào khác rồi. Saint nhún vai, thúc ngựa quay
lại đường Pall Mall. Nếu cô không xuất hiện ở cuộc họp ban quản trị vào
ngày kia, thì cô không đáng để theo đuổi. Mặc dù thế, anh vẫn không thể
không ngoái nhìn ngôi nhà khi quành góc. Anh có thể đợi cho đến thứ Sáu
để chứng thực. Cảm giác mong mỏi cứ đeo đẳng – cho đến khi anh thỏa
mãn được nó.
*** “Tôi quen soạn giáo án cho những nữ sinh đã được đi học từ độ tuổi
mười hai đến quá mười tám,” nữ Công tước Wycliffe nói, nghiêng người
tới để giơ ra chiếc bánh quy về phái đầu bàn gần nhất.
“Bất cứ sự giúp đỡ nào của chị cũng đều đáng quý hết,” Evelyn đáp, chỉ
nghe loáng thoáng vì đầu bàn cứ rung lắc. “Elizabeth, thôi nào,” nữ công
tước nói, vừa cười vừa trượt khỏi ghế và quỳ xuống thảm, chiếc bánh vẫn ở
trước mặt. “Bò dưới sàn nhà không giống một tiểu thư đâu.” Cô tập trung
vào việc hối lộ cái bánh cho đối tượng giấu mặt, “Elizabeth, Mama không
chui vừa dưới đó. Hãy ra đây nào.”