lơ đãng thế nào. Đó là một trong những điểm đáng yêu nhất ở Lucinda
Barrett; điềm tĩnh và thực tế, cô sẽ kiên nhẫn đợi cho đến khi bạn mình sẵn
sàng thổ lộ những khúc mắc đang gặp phải, rồi đưa ra lời khuyên lúc nào
cũng đúng đắn và hợp lý để giải quyết tình hình. Tuy nhiên, thú nhận rằng
mình đã để mặc cho Hầu tước St. Aubyn hôn chỉ càng khiến Evie cảm thấy
ngốc hơn. Cô không tin Lucinda có thể nói điều gì khiến cô thay đổi quan
điểm. Vì bản đề xuất của cô và những kế hoạch cho trại trẻ, cô vẫn muốn
làm một điều gì đó, dù có phải hôn hay không. Nhưng trong chuyện này cô
không muốn thừa nhận rằng cô đã thất bại so với những gì mình mong đợi.
“Evie?” Cô giật thót mình. “Mình xin lỗi. Cậu đang nói gì nhỉ?”
“Mình đang hỏi anh cậu đã quyết định đăng bản tranh cử chưa.
Georgiana sẽ ăn tối với Công tước Wycliffe tối nay, và cậu ấy sẽ ca tụng
những phẩm chất của Victor nếu cậu muốn.” “Mình không chắc Victor có
ưu điểm nào không. Và Georgie chắc chắn không muốn dành chút thời gian
ít ỏi cậu ấy có với anh họ để nói về anh trai mình.”
Cặp lông mày thanh tú của Lucinda nhíu lại. “Cậu thật chu đáo, nhưng
không khôn ngoan lắm đâu, bạn thân mến.” Evie thở dài. “Mình không cần
tỏ ra khôn ngoan – nhất là vì lợi ích của người khác. Mình muốn làm việc
gì đó ý nghĩa.”
“Như việc ở trại trẻ Trái tim hy vọng?” “Đúng.”
Lucinda dừng bước. “Cậu biết không, mình có ý này.” Cô thoáng cười,
nắm lấy tay Evelyn và xoay người đi về chỗ xe ngựa. “Cậu nói đúng; Công
tước Wycliffe không phải người cậu cần. Mà là nữ công tước.” “Nữ công
tước? Làm sao…”
“Chị ấy từng làm hiệu trưởng trường nữ sinh. Còn ai hiểu tường tận cách
giúp đỡ những đứa trẻ hơn một cô hiệu trưởng? Ai có thể khôn khéo về
chuyện ấy hơn Emma Brakenridge chứ?” Niềm hy vọng chớm nở dần dần