Một tràng cười ré lên đáp lời anh. Với một nụ cười rạng rỡ khiến Evelyn
không khỏi mỉm cười đáp lại, công tước nhấc đĩa kẹo và khay trà khỏi bàn,
rồi đưa chúng cho Dare. Evie những tưởng anh sẽ phủ phục xuống sàn như
nữ công tước hồi nãy và dụ cô bé Elizabeth ra, nhưng anh lại nhấc cả cái
bàn đặt sang một bên.
“Chàng Samson[4] của em,” nữ công tước thì thầm với nụ cười âu yếm
khiến Evie đỏ mặt. [4] Trong Kinh thánh, Samson là vị pháp quan có sức
mạnh lớn nhất.
Với những búp tóc ngắn màu nâu sáng rủ quanh đầu và chiếc váy vàng
pha trắng, tiểu thư Brakenridge lại cười như nắc nẻ và lăn về phía bàn viết.
Bằng một sải chân công tước đã túm được cô bé và ôm nó trong vòng tay.
“Xin chào. Lizzie,” anh thì thầm, nhấc cô bé lên vai. Miệng líu ríu gì đó,
Elizabeth níu chặt áo cha và lại cười khúc khích.
“Cậu nghe thấy không?” công tước cười toe toét, quay sang Dare hỏi.
“Con bé nói ‘Papa’ đó.” Tử tước trả đĩa kẹo và khay trà về chỗ cũ trên bàn.
“Rõ ràng tôi nghe là ‘baboon’[5].”
[5] Baboon trong tiếng Anh là khỉ đầu chó. “Hừ, nhất định cậu bị điếc.”
“Tôi nghe rõ mà.” Emma phì cười, xua hai người đàn ông ra cửa. “Đi đi,
bọn em đang nói chuyện.”
Lập tức Dare đứng lại. “Về chủ đề gì?” Ánh mắt anh chiếu vào Evelyn,
và cô nhớ đến lời cảnh báo lúc trước của anh về Saint. Chà, cô đã không
quay lưng lại với hầu tước; anh ta còn hôn cô nữa. “Thời trang và trang sức
Pháp,” nữ công tước đáp ngay không do dự.
“Trời đất. Thế thì chúng ta hãy dạy Lizzie chơi bi-a thôi,” tử tước đáp,
nhăn mặt. Công tước gật đầu, ngoắc anh đi ra cửa. “Chính những đề nghị
kiểu đó khiến tôi thấy mừng vì đã động viên cậu lấy em họ tôi đấy.”