ngồi nguyên tại chỗ. Một luồng hơi nóng chầm chậm lan dưới da anh. Mẹ
kiếp. tốt nhất đó hãy là cô ta.
“Đang chờ ai sao?” Talirand lè nhè, nhìn anh. “Muốn chuồn sớm thôi,”
anh độp lại, sải bước ra cửa và giật nó ra. “Chuyện gì thế?”
Bà phụ trách nhảy lùi lại. “Thưa… ngài đã bảo… Đó là tiểu thư
Ruddick.” “Đưa cô ấy vào, bà phụ trách.”
“Tên tôi là Natham, thưa ngài.” Anh chẳng để ý tiếng than vãn của bà ta
khi Evelyn bước tới, cũng chẳng để ý tiếng chân rục rịch khi ban quản trị
đứng lên sau lưng anh. Cô mặc chiếc váy muslin màu xanh lá cây nhạt, cổ
cao và rất giản dị so với một trong những viên kim cương của khu Mayfair.
Mái tóc nâu vàng búi chặt sau đầu, khiến cô có dáng vẻ của một nữ gia sư
nghiêm trang và chuyên nghiệp.
Cô nhún gối. “Xin chào, Đức ngài St. Aubyn, Đức ngài Talirand và các
quý ông.” Cô đi ngang qua Saint và vẫn tránh nhìn vào anh. “Cô dũng cảm
thật,” anh lẩm bẩm, ra hiệu cho cô tới chiếc ghế trống của anh. “Còn mang
quà đến nữa.” Muốn chạm vào cô, nhưng anh đành gõ ngón tay lên chồng
giấy cô bê trên tay.
“Đây là những tài liệu hỗ trợ,” cô đáp, đặt chúng xuống ghế. “Điều gì
mang cô tới đây thế?” Rutledge hỏi, bước đến cầm tay cô và đưa lên môi.
Saint cảm thấy ánh nhìn của cô, nhưng anh lờ đi, vẫn đi tiếp tới bàn viết
và tựa người vào đó. Anh muốn có một vị trí thuận lợi để quan sát cô, nơi
những người khác không thấy được việc anh đang làm. “Tôi… đến đây để
trình bày đề xuất nhằm cải tiến trại trẻ,” cô nói, giọng chỉ hơi run một chút.
“Hình như ngài St. Aubyn cảm thấy tôi chỉ được phép cống hiến thời gian
và tiền bạc của mình khi tôi có thể giải trình rõ ràng cách thức và các bước
tiến hành.”