Họ nhún gối chào. “Vâng, ma’am.” Saint bước lại gần, nghiêng người
qua vai cô. “Quảng cáo nào?” anh hỏi, hít hà mùi hương chanh trên tóc cô.
Cô bắt đầu lật xấp giấy. “Quảng cáo tôi đã đăng trên tờ Thời báo London.
Tìm các giáo viên, để trả lời câu hỏi tiếp theo của ngài.” Quai hàm anh siết
lại. Hết sảy. Nếu Prinny hay cái đám ngồi lê đôi mách của ông ta thấy trại
trẻ đang tìm thuê giáo viên, anh sẽ phải trải qua một khoảng thời gian kinh
khủng để giải thích việc mình đang làm. “Lần sau hãy hỏi ý kiến tôi trước.”
Cô gật đầu mà không quay lại nhìn anh. “Thưa các chị, tôi sẽ mời lần
lượt ba người một vào phòng kế bên để phỏng vấn.” “Đám còn lại thì sao?
Tôi sẽ không tiếp bọn họ đâu.”
Evelyn nhìn anh. “Ngài không cần phải ở đây.” “Có đấy. Không có tôi,
cô cũng không có dự án nào.”
“Ban quản trị tuyên bố khác cơ, thưa ngài.” Anh cười nhạt. “Tôi chính là
ban quản trị, cô Ruddick. Đừng quên điều đó. Giờ thì, cô còn chuẩn bị
những ngạc nhiên nho nhỏ nào nữa cho hôm nay?”
“Tôi có một tốp thợ sẽ đến vào trưa nay để dọn dẹp các căn phòng dưới
nhà.” Cô hếch cằm, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh. “Và ngài sẽ
không làm tôi chùn bước hay ngăn cản được tôi đâu.” Vì phần nào khâm
phục cách cô luôn nhìn thẳng vào mắt anh, nên Saint nhịn không nói rằng
hôm nay mới là ngày đầu tiên của cô ở đây, và anh có thói quen phải đạt
được thứ mình muốn mới thỏa. Cô sẽ sớm phát hiện ra thôi. “Sao cô định
dọn dẹp những phòng chứa đồ cũ?”
“Để làm lớp học.” Cặp lông mày thanh tú của cô cau lại. “Ngài có nghe
chút nào bản kế hoạch của tôi không vậy?” “Không.”
“Không ư? Nhưng...” “Evelyn Marie,” anh hạ thấp giọng, ước gì bầy gà
mái kia ở chỗ khác để anh có thể nếm đôi môi ngọt như mật của cô lần nữa,
“cô ở đây không phải vì bản kế hoạch của cô.”