vũ hội. Saint cầu chúc Dare may mắn, nhưng chắc chắn đó không phải là
cuộc sống anh mong muốn.
Sau khi chỉ cho tốp thợ những phòng nào cần dọn và nơi chất đồ phế
thải, thì anh hết việc để làm. Lôi chai rượu gin trong túi ra, anh dựa lưng
vào tường nhấp một ngụm nhỏ. Evelyn tưởng anh đang tỏ ra có ích – dù tất
nhiên cô nghi ngờ những động cơ của anh. Anh cũng thắc mắc về những
động cơ của cô. Ít ra anh biết mình đang làm gì, và tại sao. Khi Prinny đồng
ý mở rộng công viên đến vị trí của trại trẻ, đằng nào họ cũng phải dọn sạch
tòa nhà trước khi đánh sập nó. Dành được thiện cảm của Evelyn và khởi
động luôn chương trình phá dỡ có vẻ là cách hữu ích để sử dụng thời gian
ngày hôm nay.
Đám bà cô ở đầu bên kia hành lang đã vơi đi còn một nhúm vào đầu giờ
chiều, và nửa tá phòng kho đã trống rỗng, chỉ còn toàn mạng nhện và bụi
bẩn. Khoảng một tiếng qua anh đã cảm thấy vài cặp mắt non nớt từ trong
góc nhà ngó nhìn cảnh nhộn nhịp, nhưng anh tảng lờ chúng. Anh chỉ cho
chúng thức ăn và nơi để ở; hoạt động lăng xăng này là ý tưởng của tiểu thư
Ruddick, và cứ để cô giải thích cho chúng. Hương chanh man mác lại vây
quanh anh. “Có lẽ ngài nên cho bọn trẻ biết việc chúng ta đang làm,”
Evelyn nói, bước đến cạnh anh.
“Việc cô đang làm,” anh sửa lại. “Tôi ở đây chỉ để xua đi nỗi buồn
chán.” “Thế vẫn là một việc tốt.”
Trông cô hết sức hài lòng với bản thân. “Cô Ruddick,” anh nói. “Bất kể
cô mưu tính chuyện gì, đừng nghĩ tôi là kẻ hùa theo mù quáng. Mắt tôi mở
rất to, và dù tôi có làm gì, cô hãy nghĩ đó là vì những lý do của tôi và
không phải của cô.” “Tôi không ‘mưu tính’ chuyện gì cả, tôi chỉ cố giúp
những đứa trẻ đáng thương ở đây. Tôi cho đấy cũng là lý do ngài ngồi vào
chiếc ghế ban quản trị này.”