tôi khó chịu hết, Evelyn.” Saint lẩm bẩm, tiến một bước chậm rãi về phía
cô. “Tôi không có lương tâm, hoặc là người ta bảo tôi thế.”
Evie lùi lại một bước, vừa vì sự lấn tới vừa vì ánh nhìn đen tối lóe lên
trong mắt anh ta. Những nhân công cô thuê ngày hôm nay chắc chắn đã
nghe hết cuộc nói chuyện này, và họ ắt sẽ xì xào bàn tán nếu tình cờ chứng
kiến St. Aubyn hôn cô. “Ngài chỉ đang trêu cợt tôi thôi,” cô đáp, cố tỏ ra
vui vẻ một cách ngao ngán. Anh ta lắc đầu. “Tôi đang cảnh báo cô. Tôi đã
nói rồi, tôi chẳng làm việc tốt miễn phí bao giờ. Tôi sẽ chờ thanh toán công
xá ngày hôm nay của mình.”
“Tôi không hề nhờ ngài giúp,” cô đáp trả trước khi kìm lại được. Lạy
Chúa lòng lành, cô biết tốt hơn là đừng có thách thức anh ta. St. Aubyn
chưa chùn bước trước bất cứ việc gì, và tuyên bố như thế chỉ tổ khiến anh
ta hôn cô hoặc nhạo báng cô, tùy thuộc tâm trạng anh ta. “Ừ, thứ cô cần,
cưng ạ, là sự ham muốn của tôi. Và có quỷ mới biết lý do tôi sẵn sàng chiều
ý cô.” Một nụ cười chậm rãi và gợi dục làm khóe miệng anh ta cong lên.
“Nhưng quỷ sứ và tôi lại là bạn tốt, Evelyn Marie. Cô không nên dụ dỗ một
trong hai thằng tôi đi quá xa.”
Vẫn với vẻ ung dung trá hình đó, anh ta lại vươn tay chạm vào má cô, rồi
lướt mắt xuống miệng cô. Evelyn nuốt khan. Trước khi cô có thể phản đối
hành vi khiếm nhã đó và nói rằng anh ta sẽ không được hôn cô nữa, những
ngón tay anh ta đã ve vuốt nhẹ nhàng xuống cổ họng cô, lần ra sau gáy rồi
thu về cùng với sợi dây chuyền mặt ngọc trai yêu thích của cô. Thậm chí cô
không cảm thấy anh ta tháo móc cài. “Ngài... làm sao...”
“Cô nên thấy tôi cởi một chiếc váy,” anh ta thì thầm, nâng mặt dây
chuyền lên ngắm nghía. “Đây là thù lao hôm nay của tôi. Nếu cô muốn lấy
lại, cô có thể thương lượng với tôi ở dạ hội nhà Dundredge tối nay. Tôi
nghĩ là cô sẽ tham dự?” “V...âng.”