“Cô đoán sai rồi.” Anh rời lưng khỏi bức tường, quay ra nhìn cô. “Bà mẹ
thân yêu của tôi đã ra điều kiện trong di chúc rằng một thành viên của gia
đình Halboro phải duy trì vai trò ở trại trẻ Trái tim hy vọng trong suốt thời
gian nó tồn tại. Tôi là thành viên còn lại duy nhất của nhà Halboro để đặt
vào vị trí đó, thế nên tôi mới ở đây.” Anh cố không nhấn mạnh quá mức
vào mấy chữ ‘thời gian nó tồn tại’, nhưng đằng nào cô cũng vui vẻ chú ý
vào những phần khác rồi.
“Halboro,” cô nói khẽ, như nói với chính mình. “Tôi không biết tên này.”
“Lạy Chúa, chúng ta đâu phải họ hàng, đúng không?” Saint hỏi, cau mày.
Anh rất chú trọng việc không quan hệ với những người họ hàng, cho dù là
họ xa gần tới đâu. Bất cứ việc gì làm tăng thêm tình thân máu mủ của gia
đình anh, dù chủ tâm hay không, cũng đều không tốt cho những bên liên
quan.
“Không,” cô lắc đầu. “Tôi chỉ chợt nhận ra mình không biết họ của gia
tộc ngài. Cả tên thánh của ngài nữa.” “À, Michael.”
“Michael,” cô lặp lại, và anh thấy mình đang nhìn miệng cô. Rất ít phụ
nữ từng gọi anh bằng tên riêng, và anh cũng không thích thế. Nó ám chỉ sự
thân mật, gần gũi mà họ không hề có. Tình dục chỉ cho họ quyền bợ đỡ và
âu yếm anh. Nhưng giờ đây, khi cô nàng Evelyn Marie Ruddick thánh thiện
trong trắng thì thầm tên anh, tim anh bỗng dưng loạn nhịp. Thật kỳ cục.
“Đúng. Cái tên mờ nhạt và tầm thường, nhưng khả năng sáng tạo của mẹ
tôi chỉ đến thế.”
“Nói thế là báng bổ.” Anh nhún vai, càng lúc càng không thích cuộc nói
chuyện này. “Thành thực mà nói, tôi tưởng cô sẽ lấy làm cảm kích.”
Evelyn vẫn nhìn anh. “Chuyện này làm ngài khó chịu đúng không? Tức
là nói về gia đình ngài ấy?” Cô không biết điều gì khiến cô buộc miệng hỏi
câu ấy; đối với cô, anh ta chỉ là một kẻ kiêu căng, thô bạo và cay độc,
nhưng vì lý do nào đó mà câu hỏi ấy trở nên quan trọng. “Chẳng gì làm cho