mình đã nhầm lẫn, nhầm hoàn toàn. Nếu làm thế, cậu không những không
cải tạo được một trại trẻ lắm vấn đề, mà cậu cũng chẳng cải tạo được...”
“St. Aubyn, mình biết. Mình không nghĩ có thể đòi hỏi một thử thách lớn
lao hơn thế. Cậu có thấy vậy không?” Georgiana nắm lấy tay cô. “Cậu chắc
chứ? Cậu không phải chứng tỏ điều gì hết.”
“Chỉ chứng minh với bản thân mình thôi,” cô đáp, dù điều đó không
hoàn toàn đúng. “Và đúng vậy, mình chắc chắn. Hoặc mình sẽ thành công
ngoạn mục trên cả hai mặt trận, hoặc thất bại thảm hại.” Hai người bạn tiếp
tục tranh cãi với cô, cố gắng thuyết phục rằng cô đang mạo hiểm một cách
không cần thiết, rằng cả trại trẻ lẫn St. Aubyn đều quá sức cô. Nhưng họ đã
lầm, mà dù họ có nói gì thì lúc này cũng không còn ý nghĩa nữa, vì St.
Aubyn đã bước vào phòng vũ hội.
Lần đầu tiên cô để ý có biết bao phụ nữ lén ngắm anh ta từ sau lưng các
đức ông chồng và sau những chiếc quạt sọc ngà phe phẩy. Anh ta không thể
nào có nhiều tình nhân bí mật đến thế; đời người đâu có nhiều đêm đến vậy,
nếu tính cả những phụ nữ độc thân, thanh danh thấp kém dựa vào đám vẫn
giao du với anh ta. Dù thế, những ánh mắt ấy làm cô nhớ đến lời Lady
Gladstone, rằng Saint không cần phải tỏ ra tử tế bởi anh ta đã quá xấu xa
rồi. Hình như tất cả họ đều muốn anh ta, hoặc ít nhất muốn nhìn anh ta.
Dáng đi lừng lững uyển chuyển như loài báo đầy sức cuốn hút ngay cả khi
anh ta không lùng sục thứ gì. Với một căn phòng đầy những trò chơi dâng
sẵn thế này, vì sao anh ta lại theo đuổi cô? Hay anh ta đang mua vui cho
mình, như anh ta từng tuyên bố? Có khi túi anh ta đầy ắp những chiếc vòng
cổ chờ được trả lại cho những nàng trinh nữ anh ta đã tháp tùng trong ngày
không biết chừng.
“Evie,” Lucinda sốt ruột thì thầm. Cô sực tỉnh. “Cậu nói gì cơ?”
“Anh ta ở đây.” “Mình biết, mình thấy rồi.”