Sau phút hết hồn, Evie thở phào nhẹ nhõm. “Georgie,” cô thốt lên, nắm
lấy tay bạn và siết chặt, “cậu làm mình sợ chết đi được.” Người chồng cao
lớn của Georgiana gật gù đồng cảm. “Đấy là chuyện cơm bữa đối với anh.”
Bốc một nắm kẹo sô-cô-la, anh đưa một viên cho Georgie và thả hết chỗ
còn lại vào miệng. “Nhân lực anh gửi đến chỗ em làm ăn thế nào?”
“Suỵt,” Evie ra hiệu, dù có vẻ chẳng ai ngoài cô và Georgie luận ra được
câu hỏi của Dare khi miệng anh còn lúng búng kẹo sô-cô-la. “Đó là bí mật
mà.” Tử tước nuốt ực một cái. “Ừ, anh hiểu. Nhưng tại sao anh phải bí mật
cho người đến trại trẻ hả?”
Vợ anh trừng mắt. “Không phải việc của anh, Tristan. Thôi anh đi mà
quan tâm Emma và Greydone đi.” “Tuân lệnh, em yêu.” Với nụ cười toe
toét kèm nụ hôn chớp nhoáng lên má vợ, Lord Dare cất bước hòa mình vào
đám đông.
Anh vừa đi khỏi, Georgie hạ thấp giọng thành thì thì thào thào y như
Evie và Lucinda. “Được rồi, mắt ai sắp bị móc thế?” “Mắt mình,” Evie đáp,
không nín được cười. Georgie và Lucinda là những người bạn tuyệt vời
nhất cô có trong đời.
“Sao lại có chuyện đó?” “Chiều nay Hầu tước St. Aubyn vừa cướp sợi
dây chuyền của Evie,” Lucinda giải thích, “và bọn mình đang nghĩ kế lấy
nó về mà không gây đổ máu.”
“Cậu có chắc anh ta đã cướp nó không?” Vẻ thích thú trong mắt nữ tử
tước biến mất. “Anh ta đã tháo nó từ cổ mình,” Evie nói, “và bảo mình rằng
nếu muốn lấy lại thì hãy gặp anh ta tối nay.”
“Chà, rõ là anh ta đang cố gây rắc rối cho cậu. Mình nghe nói anh ta
khoái mấy chuyện đó lắm.” Georgiana nhập hội luôn với Lucinda và Evie
để tìm bóng dáng hầu tước trong đám đông. “Cậu biết không Evie, chuyện
này có thể vượt qua ngưỡng an toàn để cậu tham gia đấy.” Nó đã vượt qua