Đúng, trừ việc cô sắp ngất và tiêu đời đến nơi. “Vậy thì đi lối này, thưa
ngài.” “Saint,” anh ta nhẹ nhàng nhắc cô, đi song song bên cô, và trước sự
hốt hoảng của cô, anh ta chìa cánh tay ra.
“Nhưng...” “Nếu tôi vào vai lịch sự, thì cô cũng phải thế.” Không chờ cô
phản ứng, anh ta cần tay cô đặt lên tay áo vest đen của mình.
Khi họ rời phòng vũ hội tới phòng khách nơi hầu hết các mệnh phụ đã tụ
tập để tán gẫu và nhâm nhi bánh ngọt, Evie mới nhận ra mình đã phạm sai
lầm. “Saint,” cô thì thầm, khi mẹ cô hiện ra trong tầm mắt, “mẹ tôi không
biết việc tôi làm ở trại trẻ. Xin đừng nói điều gì cả.” Ban đầu cô tưởng anh
ta không nghe rõ, rằng anh ta đang mải chú ý đến những vẻ mặt sửng sốt và
tiếng thở hổn hển của các phu nhân khi họ nhận ra ai đang thả bộ đến chỗ
họ. Nhưng rồi anh ta liếc nhìn cô, đôi mắt xanh đầy thích thú và giễu cợt.
“Một nụ hôn,” anh ta lẩm bẩm.
“G...gì cơ?” “Cô nghe rồi đấy. Đồng ý hay không?”
Tất cả các mệnh phụ đều thận trọng lùi ra xa Genevieve Ruddick trong
khi bà khoác một nụ cười bẽ bàng lên gương mặt mảnh mai. “Evie! Làm
sao con lại...” “Mẹ, con muốn giới thiệu Hầu tước St. Aubyn với mẹ. Ngài
ấy đã tìm thấy sợi dây chuyền con đánh mất trong bát rượu pân ở vũ hội
nhà Hanson, một chỗ ít ai nghĩ đến. Thưa ngài, đây là mẹ tôi, bà Ruddick.”
“Xin chào bà,” anh ta nói lịch thiệp, cầm lấy tay bà. “Lẽ ra tôi nên tự giới
thiệu từ mấy ngày trước, vì con gái bà và tôi...” Ôi không. “Ngài nói phải,”
Evie rít khẽ.
“...đã nhảy điệu van với nhau ở vũ hội nhà Hanson,” anh ta nhẹ nhàng
nói nốt. “Cô ấy là một quý cô dũng cảm.” Gương mặt mẹ cô sa sầm thành
một cái cau mày, nom tự nhiên hơn nhiều trên sắc da tái xanh. “Và là một
đứa bốc đồng nữa.”