“Ừm?” Một lúc sau cô thì thầm. “Cho qua được không?” Saint lắc đầu.
“Cô sẽ hôn tôi.” Anh ta lim dim mắt, lướt một ngón tay qua da cô, ngay
phía trên viền cổ áo xẻ sâu. “Hôn tôi đi, Evelyn, không thì tôi sẽ nghĩ ra
chuyện gì đó thân mật hơn nữa giữa chúng ta để làm đấy.”
Làn da cô nơi tay anh ta chạm vào nóng rực lên. Đột ngột Evie nhận ra
vấn đề - đó là cô muốn hôn người đàn ông này. Cô muốn nếm trải lại cảm
giác lúc anh ta hôn cô ở trại trẻ. Anh ta từ từ kéo một bên áo khỏi vai cô,
những ngón tay dịu dàng và ấm áp trượt vào dưới lớp vải. “Hôn tôi đi nào,
Evelyn Marie,” anh ta nhắc lại bằng giọng còn dịu dàng hơn nữa.
Run rẩy và gần như nghẹt thở, cô kiễng chân lên và chạm môi vào môi
anh ta. Luồng hơi nóng chạy khắp người cô khi anh ta đáp lại sự tiếp xúc
khẽ khàng ấy, dấn sâu vào nụ hôn trọn vẹn khiến cô như bay lên bồng bềnh.
Chưa có nụ hôn của ai khiến cô cảm thấy thế này, váng vất và run rẩy từ tận
bên trong. “Làm thế quái nào con giám sát con bé từng giây từng phút được
đây?” Giọng nói giận dữ của anh cô vang lên sát sạt.
Evie sững người, và Saint ép sát vào cô, ấn lưng cô vào tường. Cả hai
nấp vào nơi ẩn náu nhỏ hẹp sau bức rèm. Nếu có ai trông thấy cô, một mình
với St. Aubyn và thậm chí nếu họ có đứng tách nhau ra, thì thanh danh của
cô cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. “Mẹ không mong con làm thế,” tiếng mẹ cô
đáp lại, cũng gay gắt không kém. “Nhưng con đã đưa con bé đến đây,
Victor. Mẹ nghĩ con bé đã mất trí khi giới thiệu mẹ với St. Aubyn.”
“Con thì nghĩ là nó đang tìm cách phá hoại sự nghiệp chính trị của con
để con phải quay lại Ấn Độ. Lady Dare kia rồi. Mẹ hãy hỏi xem cô ấy có
thấy Evie đâu không. Con sẽ đi tìm St. Aubyn.” Giọng hai người xa dần,
nhưng Evie không dám thả lỏng – nhất là khi thân hình săn chắc của Saint
đang ép sát vào cô. Mình nên lấy làm biết ơn mới phải, cô nghĩ, vì anh ta
đã không xô mình ra khỏi hốc tường cho bầy sói xé xác. Nhưng nếu họ còn
nán lại, thì vận may vốn đã mong manh của cô sẽ biến mất hoàn toàn.