Evie nín thở, chờ hầu tước đáp lại mẹ cô bằng một lời nhận xét bóng gió
nào đấy. Nhưng thay vì vậy, anh ta chỉ nở một nụ cười nhanh và bí ẩn,
“Quả đúng vậy.” Ôi, tốt rồi. Rất có thể nó là cố gắng đầu tiên của anh ta,
nhưng anh ta đã tỏ ra lịch sự được gần ba phút rồi. Và vận may của cô có lẽ
chỉ được đến mức ấy trong một buổi tối. “Ồ, đó có phải là điệu vũ bốn cặp
không?” cô tươi cười hỏi. “Con đã hứa nhảy điệu này với Francis Henning.
Xin phép mẹ. Ngài vui lòng hộ tống tôi chứ, ngài St. Aubyn?”
Anh ta không nói thêm gì, nên Evie quyết định khôn ngoan nhất là hãy
rời đi và hy vọng anh ta đi theo. Cô sắp băng qua cửa thì thình lình một bàn
tay túm lấy vai cô và đẩy cô vào hốc tường gần nhất. “Tất cả chuyện này là
thế nào?” Saint hỏi, lạnh lùng nhìn cô.
“Không có gì cả. Tôi chỉ muốn xem liệu ngài có làm theo không. Giờ,
mong ngài thứ lỗi, tôi có một...” Saint giơ tay chặn đường thoát của cô.
Biết rõ chỉ có một phần bức rèm chắn giữa họ với hành lang và phòng vũ
hội bên kia, Evelyn nuốt xuống. Các bạn cô đã cảnh báo cô về mối nguy
hiểm nếu dạy bài học ấy cho St. Aubyn – mà đằng nào cô cũng biết rõ điều
đó – nhưng kỳ cục thay, nếu anh ta định tìm mọi cách hủy hoại cô, thì cô
nên cố gắng cải tạo anh ta mới công bằng.
“Xin ngài tránh ra.” “Hôn tôi đã.”
“Ngay bây giờ ư?” Bằng một bước chân anh ta đã xóa đi khoảng cách
giữa họ, khiến cô phải ngửa cầm lên mới nhìn được vào mắt anh ta. “Phải,
ngay bây giờ.”
Evie thở dài để che giấu mạch đập đột nhiên dồn dập “Thôi được.” Anh
ta đứng yên, nhìn cô. Cô tự hỏi anh ta thấy những gì mà cứ thích trêu ghẹo
cô thế này. Một cô gái nhỏ bé với mái tóc nâu pha đỏ và đôi mắt xám,
gương mặt ửng hồng vì bối rối. Còn gì nữa? Anh ta có nghĩ cô khờ khạo và
vô dụng như các bạn cô đã nghĩ không?