nghiên cứu có bộ mặt như bộ mặt của một con cú, người béo ị, ra hiệu cho
Ramadan đến xem. Ramadan đi qua nhìn lên màn hình.
“Anh ta đang nói gì thế?”.
“Chưa có tin gì của bọn bắt cóc”,
Aburish nói. “Và không có manh mối nào về chỗ bọn bắt cóc giam cô gái”.
“Anh có tin anh ta không?”.
“Người Anh rất giỏi che dấu, nhưng qua biểu hiện trên mặt của người đàn
ông này thì thấy anh ta không che giấu chuyện gì cả”. Aburish nhìn
Ramadan qua cặp kính mờ. “Anh là chuyên gia về những vấn đề như thế
này, Yusuf à. Anh nghĩ ai đã bắt cóc cô gái? Và họ muốn gì?”.
“Tôi cho rằng mình sẽ biết sớm thôi” Ramadan nói.
“Công việc viết lách thế nào rồi?”
“Cũng không nhanh như tôi hy vọng, Mahmoud à. Thực ra, tôi sắp đi uống
cà phê với một người ở nhà xuất bản Pháp để cho anh ta biết ta không thể
giao bản thảo đúng thời gian. Anh ta sẽ không hài lòng đâu. Cả những nhà
xuất bản của Anh và Mỹ cũng vậy”.
“Thế viện có thể làm gì không?”.
“Anh đã làm nhiều hơn anh biết đó, Mahmoud”.
Aburish nhìn lên tivi khi bà Elnenor Mc Kenzie, Tổng giám đốc MI5, bước
ra trước màn hình. Yuruf Ramadan, người đàn ông được các cơ quan an
ninh Ai Cập biết đến với cái tên Sphinx, lẳng lặng lẻn ra khỏi sảnh rồi đi
xuống cầu thang.
Dù Yusuf Ramadan không nói thẳng trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với
Mahmoud Aburish, nhưng ông biết một sự thật. Thực sự ông sắp đi uống
nước với nhà xuất bản người Pháp vào tối đó – chính xác là tại quán
Fouquet’s trên đường Champs-Élyseé nhưng không phải là cuộc hẹn hò 5
giờ. Trước đó, ông có một cuộc hẹn trên đường Quai de Montebello bên kia
sông Seine, đối diện nhà thờ Đức Bà. Người đàn ông đang chờ ông có dáng
người cao ráo và thân hình to lớn, mặc áo khoác bằng vải cáowmia màu tối
với một chiếc khăn lụa thắt ở cổ với vẻ ngang tàng. Ông ta tên thật là Nidal
Mutawalli, dù Rmadan gọi anh ta là Abu Musa. Giống như Ramadan, ông
ta từ ốc đảo Fayoum tới. Họ đã cùng lớn lên, học cùng trường rồi mỗi người