công việc của nó. Những người như Gabriel và Navot chỉ đơn giản gọi đó là
“Văn phòng”.
“Hãy xem việc được đi xa là may mắn”.
“Tệ thế sao?”.
“Cuộc phiêu lưu của chúng ta đến Libăng là một tai hoạ rành rành. Không
có cơ quan nào của chúng ta không bị ảnh hưởng uy tín, trong đó có Văn
phòng. Cậu biết mọi thứ hoạt động thế nào mà. Khi phạm những lỗi lầm lớn
đến thế, phải động não, càng nhiều càng tốt. Không ai an toàn, đặc biệt là
Amos. Uỷ ban Thẩm vấn muốn biết tại sao Văn phòng không nhận ra
Hezbollah được vũ trang tốt đến như thế và lý do tại sao mạng lưới rộng lớn
những cộng tác viên được trả lương hậu hĩnh có vẻ như không thể nhận
thấy giới lãnh đạo của Hezbollah bắt đầu gây hắn”.
“Điều cuối cùng Văn phòng cần thực hiện nay là một cuộc tranh giành
quyền lực mới và một cuộc chiến tìm người kế tục không đúng lúc, khi mà
Hezbollah đang dự tính một chiến tranh khác. Không đúng lúc khi Iran
đang trên bờ vực vũ khí hạt nhân. Và càng không đúng lúc, khi có những
lãnh thổ sắp bùng nổ”.
“Shamron và những người khôn khéo nhất còn lại đưa ra quyết định là
Amos phải chết. vấn đề duy nhất là hành quyết hay Amos được phép tự xử
sau một thời gian nghỉ ngơi?”.
“Làm sao cậu biết Shamron đứng ra sắp xếp những chuyện này?”.
Navot, với vẻ lạnh lùng sắc sảo, nói rõ nguồn tin của anh chính là Shamron.
Đã nhiều năm qua kể từ khi Shamron thực hiện chuyến thị sát cuối cùng với
cương vị là sếp, Văn phòng vẫn là sắc phong riêng cho ông. Văn phòng có
nhiều người như Gabriel và Navot, những người được Shamron tuyển dụng
và đào tạo, những người hoạt động theo một tín ngưỡng, thậm chí nói một
ngôn ngữ do ông viết ra. Shamron được mọi người ở Israel biết với cái tên
Memuneh, người mang trọng trách, và vẫn thế cho đến ngày ông quyết định
đất nước này đã đủ an toàn để cho ông ra đi.
“Uzi, cậu đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Shamron vẫn đang có ảnh
hưởng. Vụ đánh bom nhằm vào chiếc xe ông ta đã cướp đi của ông ấy rất
nhiều. Ông ấy không còn là người như trước. Không có gì bảo đảm ông ấy