“Uzi, tớ muốn nói rằng tớ không thích hợp ở Tổng hành dinh và chắc chắn
cũng không muốn dành những tháng ngày của đời mình cho các buổi họp
hành liên miên của ban An ninh trong văn phòng Thủ tướng. Tớ không
muốn tỏ ra tốt đối với người khác và cũng không muốn làm hậu thuẫn trong
âm mưu nhỏ nhoi của cậu là chống lại Amos”.
“Thế cậu định làm gì nào? Cứ ngồi đó đợi Giáo hoàng giao thêm việc
sao?”.
“ Cậu đang bắt đầu nói giống Shamron rồi đấy”.
Navot không để ý đến nhận xét đó. “Cứ ngồi yên trong khi tên lửa dội
xuống Haifa như mưa, trong khi đám giao sĩ ở Tehran chế tạo bom hạt nhân
hay sao? Phải chăng đó là kế hoạch của cậu khi bỏ cuộc giao chiến này lại
cho người khác?”. Navot nhìn vào kính chiếu hậu rất lâu. “Vào thời điểm
dầu sôi lửa bỏng của đất nước. Tiền đồ Israel đang vỡ vụn dưới sức ép của
cuộc chiến không bao giờ kết thúc này. Lớp người đi trước đang dần mất đi,
còn người dân không tin thế hệ lãnh đạo mới sẽ gánh nổi trọng trách tương
lai. Những người có khả năng đang tìm chỗ lánh nạn cho chính mình. Đó là
bản năng của người Do Thái sao? Điều đó nằm trong bộ mã di truyền của
chúng ta vì tinh thần Holocaust. Hiện nay người ta có thể nghe được những
gì mà cách đây 10 năm họ đã không nghe được. Mọi người đang tự hỏi toàn
bộ nỗ lực có phải là một sai lầm hay không. Họ tự lừa dối mình rằng quê
hương của người Do Thái không phải ở Palestine mà là ở Mỹ”.
“Mỹ”
Navot dán mắt xuống đường. “Em gái mình sống ở Bethesda, Maryland. Ở
đó đẹp lắm. Cậu có thể ăn trưa trong quán cà phê ngoài trời mà không sợ
người đi ngang qua bàn cậu ngồi là một tên tử vì đạo sẵn sàng làm cậu nổ
tung ra từng mảnh”. Anh liếc nhìn Gabriel. “Có lẽ đó là lý do tại sao cậu
thích Italy đến thế. Cậu muốn xây dựng một cuộc sống mới cho chính mình
cách xa đất nước Israel. Cậu muốn bỏ lại máu và nước mắt cho những
người khác”.
Ánh nhìn u ám của Gabriel cho thấy anh đã đổ máu và nước mắt cho đất
nước mình nhiều hơn ai hết. “Mình là một người phục chế chuyên về những