bậc thầy cổ đại của Italy. Những bức tranh đó đang nằm ở Italy, không phải
ở đây đâu Uzi”.
“Gabriel à, trùng tu nghệ thuật chỉ là công việc tạo vỏ bọc cho cậu thôi. Cậu
không phải là nhà phục chế nghệ thuật, mà cậu là kẻ phụng sự thầm lặng
của Nhà nước Israel và cậu không có quyền giao việc chiến sự cho người
khác. Còn nếu cậu nghĩ cậu đang định tìm một cuộc sống yên ả cho mình ở
Châu Âu thì hãy quên chuyện đó đi. Người Châu Âu lên án chúng ta về vụ
Libăng, nhưng họ không hiểu Libăng chỉ là dấu hiệu cho những sự kiện sắp
xảy ra. Bộ phim này rồi sẽ trình chiếu trong các rạp ở khắp Châu Âu. Đó
chính là chiến trường tiếp theo”.
Gabriel suy nghĩ, chiến trường tiếp theo ư? Không, nó đã là chiến trường
trong hơn 30 năm qua. Anh nhìn lên chiếc bóng đang đổ xuống của núi
Herzl, nơi người vợ trước của anh từng sống trong bệnh viện tâm thần, bị
khoá trong một nhà tù ký ức với một cơ thể bị tàn phá do kẻ thù của mình
gây ra. Con trai anh ở lại phía bên kia của Jerusalem, dưới nấm mộ anh
hùng trên núi Olives. Giữa hai người là thung lũng Hinnom, một lò thiêu cổ
mà người Do Thái và Hồi giáo tin rằng là lò thiêu trừng phạt những người
ác sau khi chết. Gabriel đã trải qua những ngày huy hoàng ở thung lũng này.
Rõ ràng là Uzi Navot muốn anh quay lại.
“Cậu đang nghĩ gì vậy Uzi? Chắc chắn cậu đi chặng đường dài đến sân bay
đâu phải để kéo mình tham gia vào kế hoạch chống lại Amos”.
“Mình có vài việc lặt vặt muốn nhờ cậu giúp”. Navot nói.
“Tớ đâu phải thằng lính sai vặt”.
“Không đùa đâu, Gabriel”.
“Không sao. Thế việc lặt vặt đó là gì”
“Amsterdam”
“Tại sao lại là Amsterdam?”.
“Vì chúng ta có một người trong gia đình ở đó đã bị ám sát”
“Ai?”
“Solomon Rosner”
“Rosner ư? Mình đâu biết Rosner là người của ta”.
“ Không phải là của chúng ta. Đó là người của Shamron”.