người. Gabriel nhìn thấy kẻ thù ở mọi nơi, cả mới lẫn cũ. Anh thấy những
kẻ giống tên khủng bố của tổ chức Thanh kiếm Allah. Và cả những người
của cục an ninh Đan Mạch. Trước hiên một cửa hàng, Gabriel thề là đã thấy
Eli Lavon đang chơi violong bài Giáng sinh. Tuy nhiên đó không phải là
Lavon mà chỉ là một người giống anh ta.
Đột nhiên Gabriel nhớ ra Lavon không biết chơi viôlông, đơn giản vì anh
dù có nhiều tài năng nhưng lại dốt đặc về âm nhạc.
Ibrahim và Gabriel dừng lại ở một ngã tư và đợi đèn đường chuyển sang
màu xanh. Một người đàn ông dúi vào tay Gabriel một mẩu giấy, nhanh đến
nỗi tí nữa làm khẩu Beretta rơi ra khỏi túi. Mẩu giấy đó yêu cầu họ đến một
nhà hàng gần vườn Tivoly. Gabriel đọc một cách cẩn thận để chắc chắn
rằng không có một ẩn ý nào khác, sau đó anh vo tròn mẩu giấy và ném vào
thùng rác. Đèn đã chuyển qua màu xanh, Gabriel khoác tay Ibrahim đi tiếp.
Bây giờ trời bắt đầu tối, đèn đường đã sáng. Cửa sổ của các hàng quán đã
bừng sáng những bảng hiệu chào đón nồng nhiệt. Gabriel không còn tìm
những kẻ đang quan sát mình nữa, thay vào đó anh đắm mình vào những
quang cảnh kỳ diệu xung quanh. Cảnh những đứa trẻ ăn kem một cách ngon
lành dưới những bông tuyết mềm mại. Cảnh một người phụ nữ trẻ đẹp đang
cúi xuống nhặt những món đồ rơi ra từ túi mua sắm. Cảnh dàn đồng ca ăn
mặc giống những người lùn đang cất tiếng hát, tựa như các thiên thần hát
mừng sự ra đời của Chúa. Anh vẫn còn nhớ những điều đã được nghe từ
Uzi Navot trong cái đêm đầu tiên đó, khi họ lái xe qua những ngọn đồi bên
ngoài Jerusalem. Người châu Âu lên án chúng ta vì vụ Libăng nhưng họ
không hiểu Libăng chỉ là một cách để thu hút sự chú ý của khán giả. Bộ
phim sẽ sớm được trình chiếu tại các rạp ở khắp châu Âu. Gabriel chỉ hy
vọng nó không được chiếu ở Copenhagen đêm nay.
Họ dừng lại ở một ngã tư khác và nhìn thấy một khu rộng lớn phía bên kia
đường Radhuspladsen. Bên trái là toà thị chính của thành phố. Cái đỉnh của
toà nhà xuyên thẳng lên đám mây như một ngọn dao. Ở giữa quảng trường
là một cây thông Noel cao khoảng 15 mét, cạnh đó là một quầy bán xúc
xích và rượu táo nóng. Gabriel bước đến quầy xếp hàng, nhưng anh chưa
kịp tiến đến cửa sổ bán hàng thì điện thoại trong túi reo lên. Anh cầm điện