Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh nam, ở đó anh giấu khẩu beretta và chiếc điện
thoại ở trong thùng rác. Sau đó đi vào chợ mua tấm bản đồ nước Anh và
một cuốn sách hướng dẫ cho khách du lịch bằng tiếng Anh. Khi Gabriel
quay lại phòng ăn, Ibrahim đang gói miếng sandwich bỏ vào túi và theo
viên đặc vụ ra ngoài.
“Nó đây rồi”, Ibrahim nói. “Lindholm Hoje”.
Ibrahim cúi xuống đọc cuốn sách hướng dẫn dưới ánh sáng của chiếc đèn
phía trên, còn Gabriel vẫn cứ nhìn lên đường.
“Nó nói gì?”.
“Đó là một nghĩa trang và một ngôi làng người Viking có từ xưa. Nó đã bị
chôn vùi dưới lớp cát dày hàng thế kỉ và mới được phát hiện năm 1952.
Theo như cuốn sách thì có 700 ngôi mộ và những tàn tích của một vài ngôi
nhà tập thể của người Viking”.
“Ở đâu?’.
Ibrahim lại đọc cuốn sách lần nữa và đánh dấu địa điểm ở trên bản đồ. “Bắc
Jutland. Đúng là ngay tại Bắn Jutland”.
“Làm sao để lái xe đến đó?”.
“Đi đường E20 băng qua Funen rồi tiến về phía bắc trên đường E45. Ngay
sau Aalborg và Lindholm. Cuốn sách nói rất dễ tìm thấy chỗ đó, chỉ cần
theo đúng sự chỉ dẫn”.
“Tôi không thể nhìn thấy đường, chỉ còn nhờ vào các biển chỉ đường. Có
phải bọn họ định bỏ người phụ nữ Mỹ ở đó không?”.
Gabriel lắc đầu. “Cần có nhiều sự hướng dẫn hơn. Lần này sẽ được viết
bằng tay, chúng nói rằng chúng sẽ ở trong những căn nhà đổ nát, ở góc xa
nhất từ lối đi vào viện bảo tàng”.
Gabriel nhìn lướt qua Ibrahim. “Lần này là giọng của một người khác chứ
không phải là Ishaq”.
“Người Ai Cập hả?”.
“Tôi nghe giọng hắn như là người Ai Cập vậy, nhưng tôi không phải là một
chuyên gia”.
“Làm ơn đi”, Ibrahim thốt lên. “Tại sao chúng lại bắt anh bỏ điện thoại của
mình vào thùng rác?’.