“Không sử dụng phương tiện liên lạc điện tử nữa”.
Ibrahim nhìn xuống bản đồ. “Đường đến Lindholm rất xa”.
“Trong điều kiện đi bình thường sẽ mất hai giờ, nhưng với thời tiết thế này
phải mất ít nhất 4 giờ”.
Ibrahim nhìn đồng hồ. “Nếu chúng ta may mắn thì sẽ đến được đó vào sáng
thứ sáu”.
“Đúng vậy”, Gabriel nói. “Hắn muốn chúng ta phải gặp rắc rối với việc
đúng thời hạn”.
“Ai? Ishaq à?”.
Gabriel thầm nghĩ, đó là một câu hỏi hay. Liệu đó có phải là Ishaq hay
chính là Sphinx?
Mất 4 tiếng rưỡi để đến Lindholm, đúng như những gì Gabriel lo sợ, khu
mộ thực ra không dễ tìm như những gì cuốn sách viết. Anh chạy lòng vòng
khoảng 20 phút trong khu nhà gạch trước khi nhìn thấy tấm biển báo mà
trước đó anh đã bỏ qua 3 lần. Nó đã bị tuyết che phủ, Gabriel phải ra khỏi
xe và phủi tuyết đi, sau khi đọc xong anh biết rằng để đến được địa điểm thì
anh phải lái xe lên ngọn đồi hiểm trở. Hai phút sau, Gabriel lái xe vào một
khu đất xung quanh là những cây thông cao vút. Anh tắt máy và ngồi một
lúc trước khi mở cửa xe đặt chân xuống tuyết. Ibrahim vẫn ngồi trong xe.
“Ông không đi sao?”.
“Nếu anh không phiền thì tôi sẽ chờ ở đây”.
“Đừng nói là ông sợ vào nghĩa trang nhé”.
“Không, nhưng tôi sợ những nghĩa trang của người Viking”.
“Họ chỉ hiếu chiến khi ở trên biển”, Gabriel nói. “Tại quê hương mình phần
lớn họ là những người nông dân. Điều đáng sợ nhất chúng ta gặp phải trong
đêm nay chính là bóng ma của những người nông dân đấy”.
“Nếu anh nghĩ như vậy thì tôi sẽ ở lại đây”.
“Tuỳ ông”. Gabriel nói. “Nếu ông muốn ngồi một mình ở đây thì tốt thôi”.
Ibrahim nghĩ một lúc rồi bước ra khỏi xe. Gabriel mở thùng xe lấy ra một
đèn pin và một khẩu súng lục.
“Tại sao anh lại mang theo những thứ đó?”. Ibrahim hỏi.