an ninh mạng của châu Âu và Hoa Kỳ cũng chẳng thèm để mắt đến.
Ramadan đăng nhập vào một phòng tán gẫu ảo với biệt danh
DESMOND826. KINKYKEMEL324 đang đợi. Ramadan gõ. “Tao cho là tổ
chức nên thương lượng thêm. Họ nên đòi thêm tiền chứ. Dù sao thì gã đại
sứ đó cũng là tỉ phú mà”.
KIKYKEMEI324. “Thêm bao nhiêu?”.
DESMOND826. “Ba mươi triệu chắc là được”.
KINKYKEMEL324. “Tao cho rằng cái gã bị áp bức đi theo chủ nghĩa phục
quốc cũng nên trả chứ”.
DESMOND826. “Tụi này đã bàn lúc nói chuyện với nhau. Giá chót đó”.
KINKYKEMEL324. “Vậy thì sẽ xong thôi, nhân danh Đấng tối cao, từ bi
và độ lượng”.
DESMOND826. “Bậc thầy của ánh sáng công lý”.
KINKYKEMEL324. “Hãy chỉ cho chúng con lối đi chính đạo”.
DESMOND826. “Chúc bình yên, KK”.
KINKYKEMEL324. “Chào nhé”.
Ramadan thoát khỏi phòng tán gẫu, uống hết cốc cà phê kem. Trên loa vang
lên bản “Ruby, em yêu” do Coltrane và Monk hát. “Người Mỹ đâu có sâu
sắc như mấy gã nghệ sĩ này”, hắn trầm tư. “Nếu được vậy thì thế giới có lẽ
đã là một nơi tốt hơn rồi”.