Daniel Silver
Kẻ Phụng Sự Thầm Lặng
Chương 46
Quãng Trường Grosvenor, Luân Đôn
H
ai giờ 10 phút chiều thứ sáu
Tổng đài của Đại sứ quán nhận được một cuộc gọi trực
tiếp ngay trước khi ngài đại sứ kịp bước qua cửa chính của
dinh Wifield. John O’Donnel – chuyên gia đàm phán trong
các vụ bắt cóc con tin của FBI – chỉ có thời gian 5 phút để
chuẩn bị cho tuyên bố. Anh nhanh chóng tách ban của Trung tâm OPS ra
làm hai đội. Một đội chuyên trị mấy gã lang băm hay làm các trò bịp, đội
khác thì thực hiện việc nghe lỏm bất kỳ cuộc gọi điện thoại nào nghe có vẻ
đáng nghi ngờ. Chính O’Donnel tự phân công cuộc gọi đến các đội khác
nhau cho phù hợp. Bây giờ anh cũng làm y như vậy sau khi nghe qua những
cuộc đàm thoại, thường là cỡ ba mươi giây chứ không hơn. Bản năng bảo
anh rằng không một ai trong số những người anh đã nghe lại có thể là
những tên bắt cóc thật sự, ngay cả khi đám người đó được chuyển qua cho
đội thứ hai để điều tra thêm. Anh không tiết lộ điều này cho bất kỳ ai trong
văn phòng dưới tầng hầm của Đại sứ quán vì những con người này đang
quá mệt mỏi rồi.
Hai giờ sau sự xuất hiện của Robert Halton trước ống kính, O’Donnel dùng
đường thuê bao riêng gọi vào tổng đài toà đại sứ. “Đang có bao nhiêu cuộc
gọi chờ?”.
“Ba mươi tám”, viên trực tổng đài trả lời. “Mà chờ đã… để xem…bốn
mươi hai…bốn mươi bốn…bốn mươi bảy”.
“Cứ để họ làm việc”.