“Cứ làm như vậy đi”, Thủ tướng tiếp lời.
“Ông mất bao lâu để lo đủ tiền?”.
“Các ngân hàng lớn đều được vào cuộc”, Thủ tướng đáp. “Chiều tối mai là
xong. Dĩ nhiên, lần này lượng tiền nhiều quá nên lúc vận chuyển hơi nguy
hiểm. Họ nói đó là hai túi đầy ấp”.
Gabriel nhìn từng gương mặt. “Đừng nghĩ đến chuyện đặt thiết bị theo dõi
trong mớ tiền đó đấy”.
“Hiểu rồi”, Thủ tướng đáp. “Mai là Giáng sing. Đây chắc chắn không phải
là chuyện trùng hợp”.
“Không đâu thưa ngài. Bọn chúng đã chuẩn bị vụ này từ lâu rồi”, Gabriel
nhìn vào đồng hồ đeo tay. “Ai đó cho tôi đi nhờ đến Đại sứ quán Hoa Kỳ
với? Vài phút nữa sẽ có một cuộc điện thoại. Tôi muốn nghe”.
“Graham sẽ chở anh”, Thủ tướng ra lệnh. “Tôi sẽ phái thêm một đội cảnh
sát hộ tống. Giờ này xe cộ ở trung tâm Luân Đôn khiếp lắm”.
Trên tường chỗ văn phòng John O’Donnel treo cái đồng hồ điện tử có mấy
con số màu đỏ nhấp nháy trên nền đen. Nhưng Gabriel không quan tâm mà
chỉ nhìn chăm chăm vào cái máy điện thoại. Hiện đại thật. Nó có đến hai
mươi cổng kết nối kể cả máy phụ 7512 đang nằm đâu đó trong toà nhà. Cái
máy con ấy là vật dự phòng của riêng O’Donnel. Giờ đây chúng thuộc về
Gabriel cùng với cái ghế và miếng lót nhăn nhúm.
Đồng hồ chỉ đến số 17 giờ 59 phút. Kim giây bắt đầu vòng quay quen thuộc
từ số 00 đến số 59. Gabriel không rời mắt khỏi cái máy 7512 có gắn đèn
màu xanh lá cây. Chỗ ống nghe có một vết nứt do O’Donnel gây ra lúc nện
nó xuống trong một lần nổi nóng. Một phút sau, đồng hồ nhảy sang số
18.00.00. Ai đó thở dài đánh thượt. Rồi đến 18 giờ 1 phút 25 giây, Gabriel
nghe rõ ràng ai đó trong đội của O’Donnel bắt đầu sụt sịt. Anh không để lộ
sự bi quan của mình cho những người đó thấy. Anh chẳng lạ gì với mấy tên
khủng bố tàn bạo thích lấy cái hạn chót chết người ấy ra làm trò tiêu khiển
để bỡn cợt đối phương Hoa Kỳ hay Israel của chúng.
Đúng 18 giờ 2 phút 17 giây, chuông reo. Gabriel nhắc máy ngay sau tiếng
chuông đầu tiên, cốt không để tiếng chuông gây ra áp lực tâm lý cho những