Thủ tướng thả người xuống ghế bành đối diện lò sưởi và chỉnh lại tư thế.
Ông nói chậm rãi, như thể đang giải trình về sự bất cập của chính sách kinh
tế quan trọng mới được áp dụng. Ông nói là lúc chiều (theo giờ Luân Đôn),
ngài đại sứ Halton đã đệ đơn từ chức lên Nhà Trắng và đề nghị hai mươi
triệu đô la để giao cho bọn khủng bố đổi lấy sự tự do của con gái ông. Sau
đó hai giờ, bọn khủng bố liên lạc với chuyên gia đàm phán các vụ bắt cóc
của FBI ở văn phòng đại sứ quán Hoa Kỳ để ngã giá sau khi đưa ra các
chứng cứ cho thấy đúng là chúng đang giam giữ cô ấy. Chúng muốn ba
mươi triệu thay vì hai mươi triệu như đã báo trước đó. Nếu tiền đến đúng kế
hoạch – có nghĩa là không ai giăng bẫy chúng, không ai bị bắt giam –
Elizabeth sẽ được phóng thích trong vòng hai mươi bốn giờ.
“Vậy tôi đến đây làm gì?”, Gabriel hỏi dù đã thừa biết câu trả lời.
“Anh là người thông minh, Allon ạ. Tôi mới là người phải hỏi anh chứ?”.
“Tôi đến đây vì họ muốn tôi đi giao tiền”.
“Tôi e rằng đúng như vậy đấy”, Thủ tướng đáp. “Chúng sẽ gọi lại lúc 5 giờ
59 phút để gặp tay chuyên gia thương lượng ở Đại sứ quán. Chúng muốn
nghe câu trả lời dứt khoát, có hay không. Nếu câu trả lời là không,
Elizabeth sẽ bị giết ngay tức khắc. Còn nếu có, tức là ta đồng ý với mọi yêu
cầu của bọn chúng – và cô ấy sẽ được thả trong vòng bốn mươi tám tiếng
tính từ lúc này, cộng trừ vài giờ”.
Căn phòng chìm trong sự im lặng đến ngạt thở cho đến khi Adrian Carter
cất lời. Adrian là người thay mặt Gabriel trả lời. “Câu trả lời là không”, ông
nói. “Đây rõ ràng là một cái bẫy. Tôi có thể nghĩ đến ba trường hợp, chẳng
có cái nào dễ nghe cả”
“Chúng tôi đều biết rằng đằng nào cũng có bẫy, ông Carter à”, giám đốc
MI6 nói. “Không cần phải xem lại làm gì”.
“Ông đùa với tôi chắc”, Carter nói. “Không phải là một người Mỹ khờ
khạo. Cảnh tượng thứ nhất: Gabriel bị giết ngay sau khi trao tiền. Thứ hai:
chúng sẽ túm Gabriel mang về, tra tấn dã man sau một thời gian rồi giết.
Thứ ba: có vẻ đây là điều có khả năng xảy ra nhiều nhất”.
“Cái gì?”, Thủ tướng nôn nóng.