“Vâng, thưa ngài”.
“Chúng tôi đối xử với các anh thật không phải sau vụ ở công viên Hyde
Park, nhưng chính sự xuất hiện của anh trên báo đài đã thuyết phục chúng
tôi rằng các anh có thể cứu mạng Elizabeth Halton. Chúng tôi cần đến sự
giúp đỡ nhiệt tình của các anh, anh Allon ạ. Vậy các anh sẵn sàng nghe tôi
nói rồi chứ?”.
“Sẵn sàng, thưa ngài”.
Thủ tướng mỉm cười. Một nụ cười máy móc, hệt như đã được lập trình từ
trước, Gabriel nghĩ. Nụ cười ấm áp như chiều đông.
Họ đi dọc cầu thang chính, bên trên có treo chân dung của các đời Thủ
tướng.
“Hình như đây là lần đầu tiên anh tới phố Downing phải không, anh Allon.
Hay biết đâu anh từng có dịp nào vào đây rồi mà không theo con đường
chính thức không?”.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, thưa ngài Thủ tướng”.
“Tôi đoán là ở đây trông khác với văn phòng thủ tướng trong suy nghĩ của
các anh”.
“Quả thật rất trang nhã, thưa ngài. Văn phòng của chúng tôi trông chẳng
khác gì mấy cái lán tạm cư”.
“Ta sẽ bàn bạc trong Phòng Trắng”, Thủ tướng nói. “Từ sau cái chết của
Henry Campell – Bannerman ở đó vào năm 1908, đến nay chưa ai chọn
phòng ấy là nơi từ trần nữa cả”.
Họ bước qua một cái cửa rất cao để vào trong. Mấy cái rèm màu đỏ sậm
mang lại cảm giác ấm áp trong khi chùm đèn Waterford treo trên lại toả ra
một thứ ánh sáng dìu dịu. Robert Halton ngồi trên cái ghế bành có sọc cạnh
phu nhân Eleanor McKenzie. Tổng giám đốc MI5. Đồng sự của bà từ MI6
vẫn đi quanh phòng trong khi đại diện của cảnh sát Trung tâm đứng ở góc
phòng, chỉ nghe tiếng thì thào qua điện thoại. Sau màn giới thiệu vội vả,
Gabriel được mời ngồi lên cái ghế thứ hai, chỗ này nằm dưới tầm mắt dài
dại của bức tượng Chim sơn ca Florence. Một tia lửa bùng lên trong lò sưởi.
Ông quản gia mang trà vào. Tuy nhiên không ai ghé môi nhấp thử..