“Cá”, gã nói. “Con bé gọi con thú đó là cá, chỉ vậy thôi”.
O’Donnel khép mắt, siết chặt nắm tay.
“Trả lời đúng”, anh đáp. “Giờ thì bàn tới vụ giao tiền. Hãy mang cô ấy về
nhà đúng lúc Giáng sinh”.
Gã gọi điện có cái giọng bị bóp méo liệt kê các yêu cầu rồi nói. “Tao sẽ gọi
lại lúc 5 giờ 59 theo giờ Luân Đôn. Tao muốn nghe câu trả lời ngắn gọn. Có
hoặc không. Đơn giản vậy thôi. Mày hiểu ý tao chứ?”
“Hoàn toàn hiểu”.
Gã cúp máy. O’Donnel nhìn sang Kevin Barnett.
“Chúng đang giữ cô ấy”, anh nói. “Và chúng ta thật sự là không còn đường
lùi”.
Một chiếc Limousine hiệu Juguar đang đỗ ở mép sân trải nhựa chỗ đường
băng khi chiếc Gulff-Stream V của Adrian Carter hạ cánh xuống phi trường
thành phố Luân Đôn. Lúc Gabriel, Carter và Sarah bước xuống cầu thang,
một bàn tay dài đầy xương xẩu chià ra từ cửa xe phía sau và ra hiệu cho họ
tiến về phía đó.
“Graham Seymour”, Gabriel nói. “Đừng nói với tôi là họ điều các vị suốt từ
một chặng đường dài đến đây để cho tôi quay về Heathrow đâu đấy”.
“Đúng là chúng tôi đến đây để đưa anh đi”, Seymour đáp. “Nhưng không
phải đến Heathrow”.
“Vậy ta đi đâu?”.
Seymour không vội trả lời mà nhìn Gabriel chế giễu. “Cái quái gì xảy ra với
anh vậy?”.
“Chuyện dài lắm”.
“Thường là vậy mà”, Seymour nói. “Lên xe đi. Ta không có nhiều thời
gian”.