Daniel Silver
Kẻ Phụng Sự Thầm Lặng
Chương 48
Kensington, Luân Đôn
S
áu giờ 28 phút chiều thứ sáu.
Chiara lái xe băng băng khoảng mười lăm phút vòng vèo
hết ngõ này đến phố kia để cắt đuôi nếu lỡ bị theo dõi, rồi
thẳng tiến đến Đại sứ quán Israel toạ lạc tại chỗ toà án cũ
trên đường cao tốc Kensington. Shamron đang chờ họ
trong văn phòng trạm trưởng, một tay kẹp điếu xì ga Thổ Nhỉ Kỳ, tay kia
cầm cây roi làm bằng gỗ ôliu rất đẹp. Trông ông ta đằng đằng sát khí hơn cả
mấy năm trước đây.
“Chào Ari”.
“Cậu nghĩ cậu đang chơi trò gì vậy hả?”.
“Sao ông tới nhanh thế?”.
“Tôi rời khỏi Ben-Guiron lúc sáng sau khi nghiên cứu mấy vụ của cậu ở
Đan Mạch. Tôi định tới thẳng Heathrow rồi lôi cậu về. Thế mà khi tôi gọi
đến tổng đài báo là tôi tới nơi, thì họ cho tôi biết là cậu, vừa rời khỏi phố
Downing”.
“Tôi đã cố giấu vài que diêm cho ông châm thuốc hút, nhưng quả thật tôi
không khi nào được ở một mình”.
“Cậu nên hỏi ý chúng tôi trước khi đồng ý vụ đó chứ!”.
“Không có thời gian”.
“Có thời gian! Cậu thấy chưa, Gabriel, chỉ cần cậu hỏi tôi vài lời ngắn gọn.
Lẽ ra cậu phải hỏi cho rõ ràng việc đảm nhận nhiệm vụ này. Và tôi có thể
đã nói với cậu là không. Thế là xong”. Ông dụi điếu thuốc, nhìn Gbriel
chằm chằm một lúc lâu mà không nói lời nào. “Nhưng giờ tôi không được