“Vậy thì ai đã có ý tưởng cho cô ta làm chung vụ này với anh?”.
“Là ý của Carter. Cũng chẳng phải là ý, mà là lệnh. Họ muốn một đội chỉ
cần những người Mỹ”.
“Ông ta chọn người khác cũng được chứ sao?” cô ngắt lời. “Ai mà vô tình
đến mức không yêu anh cơ chứ”.
“Em nói cái gì vậy?”.
“Cô ta yêu anh, Gabriel ạ. Sau vụ al-Baraki ai cũng biết chuyện này. Ai
cũng biết, trừ anh. Vậy đó. Những chuyện thế này sao anh không nhạy cảm
một chút chứ”, nàng nhìn anh trong bóng tối. “Có thể anh cũng thầm yêu cô
ta mất rồi. Chắc là ngày mai anh muốn Sarah dõi theo anh chứ không phải
là em”.
Lần thứ ba nỗ lực kéo cái khoá quần jeans không vấp phải sự phản đối như
hai lần trước. Cái áo len cũng vậy. Chiara tự cởi áo lót ra rồi kéo tay Gabriel
về phía ngực mình.
“Sự mật thiết giữa các nhân viên Văn phòng là tuyệt đối cấm đấy nhé”,
nàng nói trong lúc hôn anh.
“Anh biết mà”.
“Anh sẽ là một ông sếp tồi”.
Anh định nói gì đó thì cái đèn xanh trên điện thoại nhấp nháy. Gabriel định
nghe máy nhưng Chiara nắm tay anh lại.
“Nếu đó là sếp lớn thì sao?”, anh hỏi.
Nàng rướn người lên. “Giờ em là sếp lớn đây”.
Nàng nhấn môi mình vào môi anh. Cái đèn xanh vẫn cứ nháy.
“Cưới em anh nhé”.
“Anh sẽ cưới”.
“Bây giờ kia, Gabriel. Bây giờ”.
“Anh sẽ cưới em mà”.
“Đừng chết tối mai anh nhé”.
“Anh sẽ không chết”.
“Anh hứa đi”.
“Anh hứa”.